Thiết Phi đạo nhân nói:
- Từ khi con vào làm rể nhà ta đến nay đã được nửa măm rồi, nay mới có
câu nghe được, chứ mọi khi toàn lời lẽ của bọn đãng tử. Con chịu đi xa cầu
học là điều rất tốt, sao ta lại không bằng lòng.
Vị Ương Sinh nói:
- Cha đã bằng lòng, nhưng sợ vợ con lại trách con bội bạc, ăn ở với nhau
chưa được bao lâu mà đã vội đi xa, chi bằng cha cứ nói đây là ý cha muốn,
không can gì đến con, để con ra đi cho lòng thanh thản.
Ðạo nhân nói:
- Cũng được.
Thế là việc bàn tính đã quyết. Trước mặt con gái, đạo nhân khuyên rể đi xa
cầu học, sinh ra vẻ không chịu, đạo nhân bèn làm mặt giận, bấy giờ Vị
Ương sinh mới chịu vâng lời.
Ngọc Huơng đang thời say mê khoái lạc, bỗng nghe nói chồng sắp ra đi thì
chẳng khác nào trẻ con bị dứt sữa, vô cùng buồn khổ.
Thế là nơi buồng the, mây mưa dập dồn nối tiếp, cốt để bù trước những lúc
thiếu thốn sau này. Riêng Vị Ương sinh cũng hiểu, rằng trên con đường
muôn dặm lẻ loi, không chắc gì mà đã tìm ngay được một giai nhân nào,
nên dốc lòng ra sức để thỏa mãn vợ, chẳng khác mình đặt tiệc đãi người,
mà thực sự để mình cùng hưởng.
Qua mấy đêm ân ái mặn nồng, ai mà không bảo thật là một đôi vợ chồng
keo sơn gắn bó, chỉ có người trong cuộc mới tự biết các tâm sự khác biệt
mà thôi. Lúc sắp lên đường, Sinh chỉ an ủi vợ đôi câu, để lại mọi thứ, chỉ
đem theo hai tên đầy tớ.
Đúng là:
Ngọc Hương nề nếp gia phong
Đọc Xuân Cung cũng thấy lòng sướng vui.
Sách hay thì đã rõ rồi,
Qua chuyện ân ái dạy người biết yêu.
Muốn biết Vị Ương sinh đi đâu, làm gì, Xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ.