Lý Ngư
TỈNH NGỘ
Dịch giả: Đào Phong Lưu
Hồi 4
Trọ nơi hoang vắng, lữ khách lòng trống trải
Thức suốt canh thâu, kẻ trộm kể dâm tình
(
宿荒郊客心悲寂寞 消長夜賊口說風情
Mạc hoang giao khách tâm bi tịch mịch Tiêu trường dạ tặc khẩu thuyết
phong tình)
Hôm cùng bố vợ và vợ chia tay lên đường, Vị Ương sinh chân bước đi mà
lòng chưa định, chỉ muốn đến nơi nào có gái đẹp thì sẽ dừng chân.
Mỗi lần đi qua một huyện, một phủ Sinh ở lại vài tháng. Vốn là một danh sĩ
trẻ tuổi, tài cao, là nho sinh ắt phải nghe danh. Vì thế đến đâu, Sinh cũng
được bạn bè ở đó mời xướng họa thơ văn, nhưng đối với Sinh đó toàn là
việc phụ, việc chính là phải gặp được gái đẹp. Sáng nào Sinh cũng đảo một
vòng từ đường lớn đến ngõ nhỏ, mà chỉ toàn gặp loại phụ nữ tầm thường.
Lúc nào trong đầu Sinh cũng nghĩ đến điều này, trong miệng Sinh cũng lẩm
bẩm là tại sao ở một nơi cảnh trí hữu tình đến thế mà không có lấy được
một người con gái đẹp. Lúc đầu Sinh còn lầm bầm trong miệng một mình,
về sau bất kỳ gặp ai quen lạ Sinh cũng nói toạc ra, khiến bạn bè gọi phải
đùa là “ Thằng si”.
Một hôm hai tên đầy tớ đều ốm, Sinh không đi ra ngoài được vì sợ đi một
mình, lỡ gặp phụ nữ mà không có đầy tớ theo hầu thì mất thể diện, đành ở
lỳ trong nhà trọ một mình, quẩn quanh quán trọ chịu đựng sự thanh vắng
chốn phương xa. Một hôm đang buồn, ngồi nhắm rượu một mình, bỗng
khách cùng quán ngồi bàn bên bước sang, nói:
- Công tử ngồi đây một mình, chắc là đang buồn. Tại hạ sẵn có bình rượu
đằng kia, xin mời công tử qua cùng cạn ly, được chăng?
Sinh nói: