sao?
Ngọc Huơng nói:
- Theo chàng nói đê mê xong có thể tỉnh lại, có nghĩa là không chết, phải
không?
Vị Ương Sinh nói:
- Người nam, người nữ mỗi lần làm tình với nhau có đê mê, trong khi
người nam đê mê có một lần thì người nữ, nếu âm tinh chưa ra vẫn có thể
đê mê mấy chục lần. Ðê mê là cực khoái, chớ có phải là chết đâu.
Ngọc Hương nói:
- Khoái lạc như thế, dẫu chết cũng vui, huống chi là không chết. Như thế
này thì từ nay về sau, ngày nào thiếp cũng đê mê, đêm nào thiếp cũng đê
mê.
Vị Ương sinh cười to:
- Nàng thấy chưa, ta nói có sai đâu, cuốn Xuân Cung này có phải bảo bối
hay không?
Ngọc Huơng nói:
- Ðúng là bảo vật. Chỉ sợ bạn chàng đòi về.
Vị Ương sinh nói:
- Nói lừa nàng chơi, chứ thật ra sách này của ta mua.
Ngọc Hương nghe xong, vui mừng khôn xiết nên bật cười. Ân ái xong, hai
người trở dậy mặc quần áo rồi cùng nhau tiếp tục xem quyển Xuân Cung,
đến khi cao hứng, lại cùng nhau ân ái. Kể từ hôm ấy, hai vợ chồng trở nên
tâm đầu ý hợp, đường tình càng thêm khăng khít.
Từ khi xem Xuân Cung, Ngọc Hương đã bớt đi tính lễ giáo nghiêm túc,
thành môn sinh chăm chỉ trong trường lớp phong tình, ngày đêm không
quản ngại thực hành cách thức mới của thú gió trăng trong sách, dẫu táo
bạo khó khăn đến đâu cũng thực tập cho được, hoặc trồng chuối theo "đảo
điêu lập chúc", ôm mông như "cách sơn thủ hỏa". Rồi thì “ba tấc sen vàng”
gác lên vai chồng mà ngủ, có muốn hạ xuống cũng không phải dễ.
Rồi dần dần trong khi ân ái, tiếng động da thịt cọ xát, càng hăng say dâm
cuồng giúp cho cuộc mây mưa thêm phần nồng thắm, tất cả đều không
thiếu. Và để tăng thêm hứng thú, Vị Ương sinh còn đến hiệu sách mua về