giường tiếp tục nhé.
Ngọc Huơng đang lúc hồi hộp, sợ bỏ lên giường thì nhỡ ngọc hành tuột ra
ngoài mất, hứng thú sẽ bị gián đoạn, huống chi lúc bấy giờ chân tay rã rời
không thể nhấc lên được, có muốn lên giường cũng không tự đi dược. Vì
vậy nghe Sinh đề nghị, nàng nhắm mắt lắc đầu.
Vị Ương sinh nói:
- Cưng à, em không đi nổi phải không?
Ngọc Hương gật.
Vị Ương sinh nói:
- Ta không nỡ để nàng đi. Ta bế nàng lên nhé.
Sinh bèn ôm chặt lấy tấm lưng thon, miệng nút chặt lưỡi nàng, dương vật
vẫn khắn khít nơi xuân cung không rời, ẵm nàng lên dập dình đi theo kiểu
cỡi ngựa xem hoa. Ðến giường, Sinh đặt Ngọc Hương xuống, lấy gối chêm
dưới eo nàng, rồi cong chân nàng lại, thúc đẩy thêm vài trăm lần nữa.
Ngọc Hương bỗng rên lên:
- Chàng yêu, thiếp chịu hết nổi rồi.
Chỉ nói được bấy nhiêu, rồi nàng ôm chặt Vị Ương sinh mà rên như người
sắp chết.
Vị Ương sinh biết âm tinh đã ra, nên nhắm vào nhị hoa, từ bên trên nhấn
ngọc hành mạnh thêm như thể bồi cho nàng chết luôn. Ngọc Hương liền
hồn siêu phách lạc.
Rồi hai người ôm nhau lả ra mà ngủ. Hồi lâu Ngọc Hương cựa mình, nói:
- Chàng yêu, thiếp mới chết đi sống lại, chàng có biết không?
Vị Ương sinh nói:
- Sao ta không biết. Như thế không gọi là chết, mà là đê mê.
Ngọc Hương nói:
- Thế nào là đê mê?
Vị Ương sinh nói:
- Nam có dương tinh, nữ có âm tinh. Lúc hành lạc, khi khoái cảm lên đến
cực độ, thì tinh xuất. Lúc sắp xuất tinh, thì từ da thịt đến gân cốt thảy đều tê
cứng, hồn phách mê mẩn, rồi tinh mới xuất. Như thế là đê mê, như trong
bức họa Xuân Cung số năm ban nãy. Nàng đã xem qua, chẳng lẽ không nhớ