trầm trồ: "Không ngờ trong đám đạo tặc lại có người hào hiệp như thế. Nếu
mình chơi thân với anh ta, chuyện khácăchngr cần nhờ, chứ như khi mình
gặp được bậc tuyệt thế giai nhân ở chốn lầu cao cửa rộng mà tin ong nghẽn
lối, kín cổng cao tường, mượn tay anh ta còn gì bằng. Hôm nay tương kiến
chắc gặp kỳ duyên, biết đâu chẳng phải trời sai quí nhân đến giúp đỡ."
Sinh nghĩ đến đây tự nhiên thấy phấn chấn, sau đó khi nghe nói đến kết
nghĩa anh em thì lại do dự. Ngoài miệng nói "được thế thì cũng tốt thôi",
mà trong lòng không hề hăng hái cho lắm.
Tái Côn Lôn hiểu ý, nói:
- Công tử miệng đã quyết, nhưng lòng thì chưa quyết, chắc là sợ liên lụy
chứ gì. Như tớ đây, đừng nói chi tới các bậc đại ca trong nghề, chưa từng bị
tóm bao giờ, cho dù có bị tóm đi nữa, thì cũng xin chịu chết một mình,
quyết không khai đến người vô tội. Xin công tử an tâm đi. Chỉ mong kết
nghĩa với nhau làm anh em, mai này công thành danh toại, công hầu khanh
tướng một vùng thì đã biết tính nhau, chớ làm khó dễ cho nhau là đủ".
Sinh thấy Côn Lôn nói trúng tim đen lại giải được mối nghi hoặc, nên nhận
lời luôn, không còn phân vân nữa. Thế là hai người chung tiền sai tửu bảo
sắm đồ tế lễ, khai ngày sinh tháng đẻ, lập bàn thệ rồi cắt máu ăn thề sống
chết không bỏ nhau, hương án lập ngay trong quán trọ. Tái Côn Lôn lớn
tuổi làm anh, Vị Ương sinh nhỏ tuổi làm em. Hai anh em dọn đồ cúng
xuống ăn nhậu đến khuya, chén bát vất la liệt, mới chịu chia tay đi ngủ.
Sinh nói:
- Mình ngủ hai nơi, chẳng hóa ra cùng vắng vẻ, chi bằng huynh cùng ngủ
chung phòng với đệ, mình tâm sự cho hết đêm dài, huynh nghĩ sao?
Tái Côn Lôn khen phải. Hai người thay quần áo, rồi lên giường.
Sinh mới bận uống rượu, ham chuyện, nên không có thì giờ nhắc lại những
lời từng ôm ấp trong lòng. Bây giờ, rượu đã uống xong chuyện trò đã dứt,
nên trước khi ngủ, chưa nằm ấm chỗ đã để lộ chân tướng. Sinh luôn miệng
than mấy lượt hai câu:
- Sao một nơi cảnh trí hữu tình thế này, mà lại không có bóng một giai nhân
là thế nào nhỉ?
Tái Côn Lôn nói: