Tái Côn Lôn nói:
- Ta xin hỏi đệ, người đẹp trên đời này phần nhiều là người giàu sang hay là
kẻ nghèo hèn?
Sinh nói:
- Tất nhiên là người giàu sang, kẻ nghèo hèn ăn không đủ no, làm sao đẹp
được?
Côn Lôn nói:
- Thế đối với bọn con gái đẹp con nhà giàu sang này, muốn nhìn thấy họ
cặn kẽ, thì phải nhìn lúc nào? Lúc trên mặt còn son phấn, trên mình còn
quần áo hay lúc son phấn đã rửa, xiêm y đã tháo?
Sinh nói:
- Tất nhiên là khi họ đã rửa sạch son phấn, cởi hết quần áo thì mới thấy rõ
bản sắc thật của họ, chớ còn son phấn, còn quần áo, thì phân biệt thế nào
được.
Tái Côn Lôn nói:
- Như vậy đã rõ. Dân ăn trộm bọn ta dĩ nhiên là đâu chịu đến viếng nhà
nghèo, mà thường đi tìm các nhà giàu sang. Lúc đi thì đâu có đi ban ngày
mà phải đợi đến khi đêm khuya thanh vắng. Ðây là lúc các cô thân thể lõa
lồ dưới ánh trăng, hay vén màn ưu tư dưới ánh đèn. Vì sợ họ chưa ngủ, nên
mình đâu dám ra tay, tất nhiên là phải núp ở một nơi kín đáo, đôi mắt bám
sát vào thân họ, nghe ngóng động tĩnh. Chờ khi nào họ ngủ rồi mới ra tay.
Cho nên lúc bấy giờ cái gì cũng phải quan sát thật cặn kẽ, không những mắt
mũi, mặt mày, mình mẩy không sót một tý gì, mà ngay cả dưới phần hạ thể,
nở nang cao thấp, âm đạo nhiều lông hay ít, cũng đều phải biết. Trong vòng
vài trăm dặm trở lại, từ nhà giàu cho đến chỗ nhà quan quyền quí, cô nào
đẹp, cô nào không đẹp, ta đều thuộc nằm lòng, nếu đệ muốn làm chuyện
này, chỉ cần ta chỉ dẫn cho là đủ.
Lúc đầu Sinh còn trùm chăn nghiêng tai nghe, nhưng khi nghe nói đến đây
thì sinh bất giác ngồi nhỏm dậy, ngực nghiêng vai hở. Sinh nói:
- Có lý, cho dù mình là gì đi nữa, cũng làm sao nhìn thấy được con gái
người ta, có nhìn thấy, cũng không sao rõ ràng được. Nếu hôm nay huynh
không nói ra, chắc là uổng lắm. Với lại còn điều này, huynh trông thấy