- Người đẹp thì đâu mà chẳng có, đệ nhắc hai câu này để làm gì, hay là đệ
chưa vợ, muốn đi khắp nơi để tìm người sửa túi nâng khăn?
Sinh nói:
- Vợ thì đệ đã có, nhưng chẳng lẽ một người đàn ông sống mãi với một
người đàn bà cho đến già à? Tất nhiên là ngoài vợ ra, phải tìm thêm vài ba
người gọi là để thay đổi nhan sắc. Không nói dấu gì huynh, tính đệ thích
chuyện trăng hoa. Giàu sang, danh vọng sau này muốn có lúc nào chẳng
được, không đáng quan tâm. Điều cần gấp, là chuyện này mà thôi. Nay đệ
đi, tiếng là để tìm thầy học chữ, nhưng thật ra là tìm gái đẹp. Qua nhiều câu
chuyện, đệ chỉ gặp toàn những phụ nữ đen đúa bôi son trát phấn để làm
đẹp, chưa gặp một người không trang điểm mà đẹp tự nhiên. Vì vậy đệ
chán, cứ lẩm bẩm hai câu ấy cho hả nỗi bất bình.
Tái Côn Lôn nói:
- Đệ nói sai rồi. Người phụ nữ đẹp ở đời quyết không để ai thấy mặt, nếu để
ai thấy mặt quyết không phải là phụ nữ đẹp rồi. Ðừng nói chi con gái nhà
lành, ngay trong xóm bình dân, chỉ có những cô nàng xấu xí, không ai đoái
hoài mới chường mặt ra cho người ta mua vui, còn những nàng có chút tên
tuổi thì chỉ ngồi nhà đợi khách đến, còn làm khó dễ nọ kia để người ta thỉnh
mời mấy luợt mới ra, nói gì bọn con gái chưa bao giờ ra khỏi cửa hoặc con
nhà quyền quý, có ai tựa cửa cho mình xem mặt bao giờ? Đệ cần biết một
điều là trên đời này chỉ mình ta mới có quyền được nói có phụ nữ đẹp hay
không nhé!
Sinh nghe nói thế, bất giác ngẩng đầu lên hỏi:
- Ðiều này thật lạ, huynh không phải hạng tay chơi, thì sao biết được
chuyện đó?
Tái Côn Lôn nói;
- Tuy ta không thuộc giới ăn chơi, nhưng những chuyện phong lưu ta đều
rành rọt, nhiều điều chỉ mắt ta thấy đủ, chỉ tai ta tường tận, ngay cả người
trong cuộc cũng chỉ biết đại khái mà thôi, huống còn những chi tiết nhỏ
nhất người thường làn sao hiểu nổi.
Vị Ương sinh hỏi:
- Tại sao?