Từ xa, Sinh nhìn thoáng qua hai cô gái. Họ quả là thần nữ vu sơn, tiên phi
lạc phố, khác xa những người đã gặp trước đây. Cách ngắm phụ nữ cũng
như ngắm một bức tranh, không nên ngắm từng nét trước mà phải đặt cách
xa rồi nhìn xem thần khí thế nào. Thần khí tốt, tức tranh đẹp, thần khí yểm
yểm, không sinh động tức tranh xấu. Tuy nhiên, đối với người phụ nữ,
muốn thấy hết các nét đẹp trong tư dung thì lại phải nhìn thật gần. Nét đẹp
ấy có thể nói là ở trong hình thể thì lại không phải trong hình thể, nó kỳ kỳ
ảo ảo thật khó mà diễn tả.
Ðược chứng kiến ba tuyệt thế gia nhân mà đã bỏ lỡ mất dịp nghe họ khấn
khứa để biết tên tuổi, Sinh như điên như dại. Biết họ chưa trở ra, Sinh chạy
vòng đến thềm cửa, thụp quỳ xuống cúi đầu hướng về bên trong miếu mà
dập đầu lia lịa, làm cho hai tên đầy tớ và cả ông từ há mồm trợn mắt kinh
ngạc, chỉ sợ các cô nổi giận.
Ai ngờ, tuy ngoài mặt Sinh si mê như điên cuồng, nhưng trong bụng đã sắp
sẵn kế hoạch. Sinh nghĩ: "Một là, nếu ba người phụ nữ này đến cùng mục
đích với mhững người mình đã gặp trước thì, khi họ hiểu mình quá ngưỡng
mộ nhan sắc đến nỗi phải quỳ lạy, mặc dù trước mặt đông người họ không
tiện đáp lễ, chắc là họ không giận lắm. Hai là nếu họ kiên quyết, không
bằng lòng sự phóng túng, mà nổi nóng bắt bẻ, thì sẽ nói rằng là mình cũng
đến miếu Trương Tiên này để cầu tự, vì thấy bên trong có nhiều phụ nữ,
không tiện bước vào, nên quỳ lạy ngoài thềm cửa. Biết đâu, khi biết rõ là
mình đang ở trong miếu, họ chẳng lại đến nữa làm quen rồi cho biết tên
tuổi, mình sẽ hết còn thui thủi như bấy lâu"
Thực ra ba nàng không biết Sinh trọ ở đây, lại cho rằng cũng là người đến
đây cầu tự. Họ đứng tránh sang một bên, đợi Sinh lạy xong mới cất bước ra
về. Lúc Sinh hướng về mình lạy, hai cô trẻ tuổi đều nhìn Sinh, có điều mặt
không lộ vẻ gì.
Riêng người đẹp đứng tuổi tỏ ý vừa lòng, che miệng cười tủm tỉm, lại như