Sinh có được những chi tiết kể trên là nhờ mỗi lần có ai đến dâng hương thì
ông từ đều hỏi gia cảnh đầy đủ, Sinh chỉ cần để ý nghe, rồi khi người ta đi
rồi, mới lấy sổ tay ra ghi lại không khó khăn gì cả. Chính cũng nhờ vậy mà
chưa đưọc mấy tháng đã Sinh đã ghi chép đầy đủ lai lịch của cả phái đẹp
trong vùng.
Có điều lúc ngắm người thì Sinh dễ dãi, khi tuyển chọn ghi vào sổ thì hết
sức nghiêm khắc. Trong sổ tay đã ghi nhiều tên, nhưng mới có loại hạng
đẹp và hạng trung, còn hạng đặc biệt thì chưa được người nào. Sinh nghĩ
thầm: "Chí hướng của ta là phải lấy cho được người đẹp nhất trên đời.
Người vợ ta cưới trước đây ở quê nhà đã là vào bậc nhất rồi, nhưng nay
xem lại thì số người đẹp như nàng rất đông, vì thế không thể xếp nàng vào
bậc nhất được nữa. Chẳng lẽ người đẹp trong thiên hạ chỉ có loại bảng nhãn
thám hoa mà không có người vào loại trạng nguyên hay sao? Chắc là phải
có một người ta chưa tìm gặp đấy thôi. Những người có tên ghi trong sổ chỉ
thuộc hạng trung bình mà thôi, cứ ghi để đó, bao giờ không tìm được người
bậc nhất thì sẽ đôn lên. Ta hãy nán đợi thêm vài hôm nữa, xem những
người sau này thế nào.
Từ đó, không những Sinh chọn người kỹ lưỡng hơn, mà ngay khi ghi nhận
xét người, cũng không châm chước như trước nữa.
Một hôm, đang mệt mỏi, Sinh nằm ngủ trong phòng sau miếu thì chợt tên
đầy tớ từ ngoài chạy vào, hổn hển tâu rằng:
- Công tử, công tử! Mau dậy xem người đẹp, trễ một khắc là không trông
thấy đấy!
Sinh vội bò dậy, chít khăn mới, mặc áo đẹp, lại còn soi gương, dịp may
tưởng muốn lỡ. Sinh liền vội bước ra, thì thấy hai cô trẻ tuổi, một người áo
đỏ, một người áo màu cánh sen, cùng đi có một người đẹp cỡ đứng tuổi
mặc áo lụa đen. Cả ba dáng vẻ đài các, mới dâng hương xong, sắp sửa ra
về.