yếu là đến cầu tự, nên những loại bà già hoặc gái sồn sồn rất ít bởi những
loại người này thì hoặc là đã mãn kinh, sinh lý không còn hoặc sắp hết,
đường sinh đẻ đã cạn , thế nên chỉ có bọn trẻ trung đến đây dâng hương
khấn vái mà thôi, trong số này thỉnh thoảng cũng có người đứng tuổi nhưng
không nhiều. Mà toàn là con gái mười bốn đến đôi mươi, trong khoảng
năm sáu tuổi này, dù đẹp hay xấu, cô nào cũng má đỏ hây hây, ai nhìn thấy
cũng động lòng, cho nên trong mười cô, cũng có một hai cô coi được.
Nhiều hôm Sinh cũng dậy sớm, ăn diện tề chỉnh rồi đi qua đi lại trước bàn
thờ như kép chính trên sân khấu, khi thấy các cô đến, thì núp sau tượng
thần Trương Tiên, nghe cụ từ cầu nguyện cho người đẹp rồi xem người đẹp
xưng tên dâng hương khấn vái, có thể nói nhìn ngắm thoả thích không sót
một tý gì, xong rồi bất thình lình bước ra ngoài. Các bà các cô trông thấy
dung mạo sáng sủa, phong cách đỏm dáng của Sinh, ai cũng ngỡ ngàng,
tưởng là lòng chí thành của mình mà thần Trương Tiên hiển linh xuống trần
để ban con cho, nhưng khi Sinh tay cầm quạt phe phẩy đi qua, họ mới nhận
ra là người trần, thì họ đã bị tiên sống hớp mất hồn rồi, họ như mê dại, có
người thì liếc mắt đưa tình, lưu luyến không dứt được, cũng có người cố ý
làm rơi cả khăn tay hoặc vờ quên quạt cho dễ làm quen. Cho nên mỗi ngày
từ sáng đến tối, Sinh thường nhặt được mấy loại kỷ vật thành ra đâm kiêu,
cử chỉ tỏ ra rất tùy tiện, còn tinh thần thì càng lúc càng thêm phóng đãng.
Sinh đoan chắc đàn bà đẹp ở đời nhất định phải thuộc về mình, đàn bà phải
sẵn lòng dâng hiến mình cũng không có gì quá đáng. Từ khi mới vào trọ
trong miếu, Sinh đóng một quyển sổ riêng giấu trong túi, trên bìa ghi bốn
chữ "Quảng thu xuân sắc" (thu thập rộng rãi các vẻ đẹp). Phàm là các bà
các cô đến dâng hương mà có chút nhan sắc, Sinh đều nghe lén lời cầu
khấn của từng người, rồi ghi vào sổ chi tiết nào tên gì, tuổi tác bao nhiêu,
họ tên chồng là gì, nhà cửa ở đâu, tả dáng người vẻ đẹp vân vân, lại dùng
bút son khuyên tròn đánh dấu từng cô để định cao thấp. Hạng đặc biệt thì
khuyên ba vòng, hạng đẹp thì khuyên hai vòng, hạng trung bình thì khuyên
một vòng, phía dưới lại ghi thêm nhận xét viết theo lối tứ lục như trong bài
thi hương, để biểu thị ưu điểm của đối tượng