dâm, bỡn cợt. Da nhăn tóc bạc hơn người, tưởng phải sống được tới trăm
năm, tiếng là đàn ông mà thực ra có khác chi đàn bà. Ở kinh đô Bắc Kinh,
chỉ có hạng thứ dân là sống được lâu, chứ lũ thái giám nào có ai trăm tuổi.
Thế mới biết hai chữ nữ sắc vốn không làm hại gì ai, chẳng qua vì trong
Bảng Danh Mục Thuốc không từng ghi có vị thuốc này, cho nên việc
hướng dẫn cách dùng không rõ chỉ định. Người cho đàn bà là thuốc bổ, kẻ
lại coi là độc dược, nhưng xét cho kỹ thì quả có bổ dưỡng cho người. Dược
tính của nó chẳng khác nhân sâm phụ tử, có thể dùng chung với các vị
thuốc này. Có thể dùng như sâm mà không thể được coi như cơm bữa. Nếu
không để ý tới liều lượng, không quan tâm tới giờ giấc, chỉ cốt sao cho ních
thật no say phè phỡn thì độc hại vô cùng.
Cái lợi, cái hại của đàn bà là thế. Dùng lâu ngày thì âm dương điều tiết,
dùng quá liều thì xung khắc như nuớc với lửa, biết dùng như thuốc thì giải
được trầm uất, tọng lắm vào như cơm bữa chỉ tổ báo hại huyết tinh.
Nếu người đời biết dùng đàn bà như là vị thuốc, không thưa thớt mà cũng
đừng nên dồn dập, thì không thể bảo không tốt, mà cũng chẳng nói quá hay.
Lúc chưa gần gũi đàn bà, thì nghĩ rằng vị thuốc này không độc tại sao mà
lại sợ? Khi đã gần gũi rồi, lại nghĩ vị thuốc này không phải là cơm bữa thì
sao cứ thèm khát mê say?
Như thế thì không những dương không quá, âm không bí, không có người
chết non, mà có thể giúp cho trai có vợ, gái có chồng đúng theo qui luật của
tạo hoá, không phải là vô ích. Chỉ có điều, vị thuốc này dược tính giống
như nhân sâm, phụ tử, nhưng nơi bào chế, cách sử dụng thì có khác đôi
chút ít nhiều, người ta cần tìm hiểu cho kỹ càng trước khi sử dụng.
Nói về nhân sâm, phụ tử, thì loại "Quà chợ" tốt. Loại "Cây nhà" có uống
cũng chẳng ích gì, Còn nói về đàn bà thì ngược lại "Cây nhà" hay, chứ
"Quà chợ" chẳng những vô ích mà còn có thể tổn hại cho người. Vậy thế
nào là "Cây nhà"? Thế nào là "Quà chợ "? Trong nhà có sẵn thê, thiếp, nàng
hầu chẳng phải tìm đâu, cũng không tốn kém tiền bạc, như thò tay vào túi