Lý Ngư
TỈNH NGỘ
Dịch giả: Đào Phong Lưu
Hồi 1
Nói chuyện dâm để tránh bạo dâm
Bàn tình dục nhằm ngừa dâm dục
(
止淫風借淫事說法 談色事就色慾開端
Chỉ dâm phong giả dâm sự thuyết pháp, Đàm sắc sự tựu sắc dục khai
đoan)
Lời rằng “Tóc xanh khó giữ, sắc đẹp mau tàn, người ta đâu phải cây tùng
mà xanh tươi mãi mãi. Đắm đuối chuyện trăng hoa, dẫn đến thân bại danh
liệt. Ham hố trò mèo chuột, phung phí tuổi thanh xuân, cho đời chóng lụi
tàn. Các bậc vương tôn, mê ca nghiện sắc để cuộc đời sớm phải gắn bó với
thuốc thang. Nơi lạc thú của thế gian, tựu trung lại vẫn ở the phòng. Cảnh
vinh hoa nào cũng khoái trước buồn sau. Sớm sớm mua vui, nơi nơi yến
rượu say xỉn, sợ tiếng chuông buổi sớm, mở mắt nhìn, khắp Đông cung
toàn là nơi hành lạc”.
Người ta sinh ở trên đời luôn vất vả, phiền muộn trăm chiều, chẳng mấy
khi hưởng thư nhàn sung sướng. Cũng may bậc thánh nhân mở ra trời đất,
bày chuyện nam nữ ái ân để có cái giải muộn tiêu sầu. Các bậc nho sĩ xưa
thì bảo cái vật dưới bẹn đàn bà là cửa sinh ra ta mà cũng là nấm mồ chôn ta
đó. Nhưng không có cái ấy thì e tóc sẽ sớm bạc vài năm, đời sẽ ngắn đi
mấy tuổi. Không tin cứ nhìn các vị hòa thượng, có mấy ai tuổi bốn năm
mươi mà tóc còn xanh, có người nào tuổi bảy, tám mươi mà không lụ khụ.
Nếu bảo rằng cứ lấy nhà sư ra làm thí dụ thì khó mà tin, thì hãy nhìn những
cư sĩ tại gia, cũng đều như rứa cả. Họ gian dâm với đàn bà, trọc ghẹo bỡn
cợt cả kẻ ăn người ở, nào có khác chi kẻ phàm phu tục tử, mất hết nề nếp
gia phong. Còn như lũ thái giám ngày xưa, gian dâm với phụ nữ không
được mà bỡn cợt với đồ đệ cũng chẳng xong, vì còn cái gì đâu để mà gian