mà rất tích cực, chứ không lơ là. Về sau có hai câu cao dao rằng:
Đàn bà cận thị nhìn gần,
Được đàn ông vần thì rứt không ra.
Nếu vốn là người đam mê sắc dục mà mắt lại còn có thể nhìn xa để trông
thấy được trai đẹp, thì sao giữ được lòng riêng khỏi động, giữ cho tiết tháo
được tròn. Cho nên ông trời khi tạo ra hình hài con người cũng có điều hay,
là bắt họ phải có cặp mắt ấy để chỉ nhìn thấy chồng, còn ai khác kia dù có
đẹp như Phan An, Tống Ngọc cũng không nhìn thấy rõ ràng từ xa. Như thế
đời mới bớt đi được nhiều nghiệt chướng. Vì vậy, cho đến nay, những
người đàn bà cận thị phần lớn dễ giữ vẹn tròn được tiết tháo, ít khi làm bậy,
chung quy cũng là nhờ cặp mắt không nhìn thấy xa được mà thôi.
Còn người đàn bà ban nãy, không phải chỉ khéo nói vài ba câu là đủ để
nàng để mắt tới đâu, cho dù có đứng trước mặt nàng tán tỉnh đến tối, nàng
vẫn coi như gặp đám mây mù. Thế nhưng không hiểu tại sao, nàng mới
thấy tay, thấy mặt của Vị Ương Sinh mà đã động lòng. Nàng nhìn mà nói:
- Công tử có thật muốn mua hay không? Nếu có, trong nhà em còn có cuộn
tơ tốt, để em lấy ra.
Sinh nói:
- Chúng tôi đã cất công đến đây, lẽ nào lại ỡm ờ? Xin cô nương hiểu cho.
Người đàn bà vào trong nhà một lát, đã đem theo ra một cuộn tơ và cả con
hầu cũng ra theo, bưng trà mời khách. Sinh cần chén uống mà chừa lại
phân nửa, đưa đến chủ nhân như có ý mời cùng chung chén. Người đàn bà
thấy vậy, nhìn Sinh mà cười rồi trao cuộn tơ. Khi đón lấy, tay Sinh khẽ nắm
lấy tay nàng. Ngoài mặt nàng vẫn bình thản, nhưng móng tay lại khẽ cào
cào vào lòng bàn tay khách.
Tái Côn Lôn bảo:
- Cuộn tơ này tốt đấy, mình mua luôn đi.
Nói rồi móc mấy thoi bạc ra, trao cho Sinh.
Sinh lấy bạc trao lại cho nàng, nói:
- Bạc này đều đủ cân lạng, mời cô nương xem lại.
Người đàn bà nói: