Nhưng khi cầm trong tay, lại nói với Tái Côn Lôn :
- Lạ thật, lúc nãy cô ấy cầm cuộn tơ trong tay thì thấy màu vàng, bây giờ
cầm đến tay tiểu đệ rồi thì cuộn tơ lại thành trắng, không hiểu tại sao vậy.
Suy nghĩ một lúc, Sinh tiếp:
- Phải rồi, tay của cô nương đây trắng cho nên làm màu tơ hóa vàng, còn
tay đệ đen, nên tơ vàng biến trắng.
Người đàn bà nghe nói, liếc nhìn tay của Sinh rồi đáp:
- Tay của công tử có đen đúa chút nào đâu.
Nói là nói vậy, chứ nàng vẫn chưa lộ tình ý gì.
Tái Côn Lôn nói:
- Tay của chú ấy so với của chúng tôi không thể nói là đen, nhưng so với
tay cô nương không thể nói là trắng.
Người đàn bà nói:
- Ðã công nhận tơ là trắng, sao các ngài lại không mua?
Sinh nói:
- Ðây là do tay tôi mà tơ hóa trắng, đủ rõ không phải tơ trắng thật, thành ra
muốn mua tơ nào trắng như tay cô nương mới đúng là hàng tốt. Xin cô
nương lấy thêm hàng cho chúng tôi xem.
Tái Côn Lôn nói:
- Trên đời, làm gì có nổi thứ tơ trắng cỡ tay cô nương đây được. Chỉ cần
bằng màu da mặt của chú là cũng dùng được rồi.
Người đàn bà nghe xong lại đưa mắt nhìn Sinh một lúc rồi cười nói:
- Chỉ sợ ngày nay trên đời không có nổi loại tơ trắng bằng thế.
Quý độc giả có biết tại sao người bán tơ ban nãy lơ là, mà bây giời thình
lình lại quan tâm không? Ấy là vì nàng cận thị, cách xa ba bước là không
thấy rõ. Lúc đầu, khi Sinh bước vào, nàng chỉ tưởng là khách mua tơ tầm
thường, đến khi nghe nói đến mấy tiếng học trò lỡ vận, mới biết là dân đọc
sách, nhưng vẫn cho là kẻ tầm thường, không nhìn kỹ, bởi giương mắt ngó
người chỉ mệt mà thôi; thế nên gặp đàn ông con trai, nàng ít khi nhìn ngắm.
Nhưng phàm đàn bà cận thị thì số xinh đẹp lại đông, xấu xí rất ít, số thông
minh đông, ngu muội ít. Duy có điều là lòng ham chuyện mây mưa cũng
như lòng tham sắc dục của đàn ông, đã làm tình là phải đến nơi đến chốn