- Chớ có mà lừa ta. Trên lớp da có dấu khía dao, bốn phía lại có bốn vết sẹo
dài khác màu. Như vậy đã dùng xảo thuật gì để cải tạo, đệ nói thật cho ta
rõ.
Vị Ương Sinh bị gạn hỏi đành đem chuyện gặp thầy lang dùng cẩu vật ghép
vào, kể cặn kẽ cho Tái Côn Lôn nghe.
Tái Côn Lôn nói;
- Lòng hiếu sắc của đệ kiên trì như thế, đủ để kế hoạch chỉ tiến không lùi.
Ta đã không ngăn được, thôi thì đành lo cho đệ xong việc đi vậy.
Tái Côn Lôn đi dò la, ít ngày sau, tươi cười chạy về báo:
- Ta vừa hỏi người hàng xóm, người ta nói chồng ả đi bán tơ ở xa, mười
mấy hôm nữa mới về. Bây giờ đệ đi cùng ta, tìm lời tán tỉnh nàng, chắc chỉ
cần tỏ chút tình ý đằm thắm chắc là được. Ðến tối thì ta tìm cách đưa đệ lọt
vào nhà, bảo đảm sẽ có tới mười mấy ngày để cùng nhau mà khoái lạc.
Sinh nói:
- Trăm sự xin cậy hờ nơi tiên huynh đấy.
Thế là hai người ra đi, chẳng bao lâu đến tiệm bán tơ. Người đẹp đích thân
tiếp khách, mặt không lộ vẻ gì.
Tái Côn Lôn nói:
- Tại hạ muốn mua mấy cân tơ.
Người đàn bà trông hàng nói:
- Hàng thì đang có vài cân, không rõ ông đây có vừa ý không.
Sinh nói:
- Tơ nhà cô chắc rất tốt, có khi lại còn quá tốt là khác, chỉ sợ học trò lỡ vận
như tôi mua không nổi mà thôi.
Người đàn bà nói:
- Công tử quá lời, xin mời ngồi chơi, để tôi lấy tơ.
Tái Côn Lôn nháy mắt bảo Sinh ngồi phía trên, mình ngồi phía dưới, phía
trên gần chỗ người đàn bà, cho tiện việc tán tỉnh ve vãn.
Người đàn bà đem ra một cuộn tơ trao cho Sinh xem, nét mặt đoan trang
bình thản không lộ ý gì cả.
Sinh chưa cầm cuộn tơ liền bảo:
- Cuộn tơ này quá vàng, e không dùng được.