- Ông ấy đến là vì chị chứ đâu phải vì em, chớ nên mượn em mà nói
chuyện tương tư.
Người đàn bà nói:
- Mặt mũi chị xấu xí thế này, dễ gì chàng thèm nhìn, chàng thực là vì em
đấy. Em không tin, thế nào chàng cũng sẽ trở lại. Khi thấy bóng chàng từ
xa, hẳn là đến đây vì em, chị báo động cho em ngay. Lúc ấy em hãy bước
ra ngoài một chút, một là để xem mặt chàng cho dễ, hai cũng là để cho
chàng ngắm em một chút.
Diễm Phương nói:
- Ðể ông ấy tới nơi rồi hãy tính.
Người đàn bà còn nói nhiều điều thú vị nữa rồi mới về.
Suốt hai ngày, Diễm Phương để ý chờ xem mặt, nào ngờ Vị Ương sinh
đang kỳ dưỡng bệnh, nhiều ngày qua đi mà không thấy bóng dáng chàng ở
đâu, chuyện cũng dần quên.
Hôm nay, gặp chàng công tử mua tơ lịch sự, tự nhiên nhớ lại chuyện trước.
Khi chàng đi rồi, nàng nghĩ trong bụng: "Người nói hôm trước hẳn là người
này. Về dung mạo, quả là hạng nhất, nhưng không hiểu khả năng cưỡi ngựa
thực sự đến đâu. Mình có thất tiết với người đẹp trai như thế, thôi thì cũng
được. Nếu chàng chỉ cốt mua tơ, mình cứ vồn vã mời chào, vừa được mối
hàng, vừa có dịp ngắm cái dung mạo tuấn tú đa tình hiếm có. Ô, nhưng
chàng nói ý, biết đâu đêm nay lại đến, tuy nói chuyện tiền bạc, nhưng bao
hàm hai ý. Giả sử đêm nay chàng đến thật thì mình nên đuổi về hay không?
Danh tiết cả một đời phải quyết định chính là lúc này, mình phải cân nhắc
cho kỹ mới được."
Ðang lúc còn phân vân, thì người đàn bà ở nhà đối diện bước qua nói:
- Này, nhà Quyền, khách mua tơ mới rồi em thấy thế nào?
Diễm Phương nói:
- Em chưa nhìn kỹ.