chịu mà uổng phí một đời xuân xanh.
Ðã chỉ biết có chồng thì lúc riêng tư, khi công việc lúc ban ngày của chồng
xong rồi, hai người cứ cởi quần áo lên giường. Cứ thong thả ung dung, cho
đến khi nào đạt khoái cảm cực điểm mới thôi, thế là đủ đền bù cho cuộc đời
khó nhọc làm vợ rồi. Chứ cố vụng trộm với trai cho được, gấp gáp cho
xong, thú vị cái nỗi gì. Huống chi hễ đói thì bạ đâu ăn đấy, không kịp chọn
lựa, mà đã chọn lựa thì hết thấy đói. Làm tình cần điều hòa y như ăn uống
vậy, thất thường rồi sẽ sinh bệnh.
Nực cười thay những người đàn bà bị mang tiếng khó tính, chỉ vì không
biết lựa chồng cho kỹ từ hồi chưa xuất giá. Mình thích danh ư ? Thì hãy
chọn người văn hoa tao nhã. Thích cái mẽ ngoài ư ? Thì hãy chọn người
đẹp trai đỏm dáng. Còn ai không hiếu danh kén đẹp, chỉ nghĩ đến chuyện
trung tình, sao không chọn người cường tráng làm chồng, để được thỏa
mãn về sau? Ðến nỗi sau rồi sinh chuyện ăn vụng đi đêm, chuốc lấy tiếng
xấu?
Mấy người bạn nghe xong, đều nói:
- Con người khôn ngoan ăn nói có khác, câu nào nghe cũng hay mà có ý vị.
Mà thật, nàng là người đã từng trải qua việc đời. Lúc còn con gái, nàng
cũng thích tài danh, vừa thích đẹp trai, lại muốn xuân tình. Lòng cũng
muốn gặp người chồng đủ cả ba điều. Ðến khi lấy cậu học trò, bụng cũng
có chữ, mặt cũng dễ coi, những tưởng hội được cả ba điều mong mỏi, nào
ngờ bộ phận làm chồng đã ngắn lại nhỏ, tinh lực không đủ, nên chưa nóng
bụng đã tụt xuống. Vốn là người máu mê nồng nàn, nàng đâu chịu nhịn, mà
cứ gây cuộc mây mưa cho thỏa dạ, anh chồng trẻ đâm kiệt lực hồi nào
không hay, sớm phải bỏ nàng trốn xuống suối vàng. Qua một lần kinh
nghiệm, nàng hiểu ra đẹp trai chỉ để vui mắt mà thôi, chứ không dùng vào
việc gì được. Ðã vậy thế gian này nào ai đủ tiêu chuẩn đáp ứng cả ba nhu
cầu, thôi thì bỏ cái hư mà chọn cái thực. Vì thế sau này có lấy chồng,