không nhất thiết chọn người đẹp mã, mà chỉ chú ý xem ai khí chất phương
cương, thể lực mạnh mẽ mà thôi. Trông thấy Quyền Lão Thực, tuy dáng
người thô lậu, nhưng tinh lực như sói như cọp, chắc phải là người được
việc, nàng ưng ngay, không tính đến giàu nghèo. Ðược người chồng khí lực
hùng tráng, kích thước nam nhi không cần quá khổ đã là quý, lấy nhau
xong cái của quí của Quyền Lão Thực còn trên cả sự chờ mong của nàng,
thành ra nàng rất bằng lòng. Từ hồi tái hôn, chỉ biết có chồng chưa hề nghĩ
đến chuyện ngoại tình.
Chồng nàng buôn bán nhỏ, thu nhập không nhiều, nàng phải quay tơ cho
chồng đi bỏ mối từ sáng đến tối, cũng chỉ kiếm được một hai đồng. Nhưng
không những chồng không phải nuôi, mà anh chồng đâm ra còn nhờ được
vợ là khác.
Một hôm, nàng vén rèm nói chuyện với người đàn bà nhà đối diện. Người
này ngoài ba mươi, chồng cũng buôn bán tơ, cùng đi làm ăn chung với
Quyền Lão Thực, nhưng không phải người chung vốn mà là chỉ người giúp
việc.
Chị này thì mặt mày tuy xấu nhưng tính rất đa dâm, có điều không dám
liều, bởi lẽ một là xấu quá, không ai đoái hoài, hai là người chồng nóng
nảy, hơi sai trái là đã bị đánh chửi liền.
Hôm ấy, người đàn bà này ngắm Vị Ương sinh đi ngang xóm suốt từ đầu
đến chân, nhìn đi nhìn lại đôi ba lượt, rồi đợi Sinh đi khỏi mới chạy qua
nhà Diễm Phương nói:
- Vừa rồi có một chàng cực kỳ đẹp trai đi qua đi lại ở đây ngó em dữ lắm.
Lúc sắp đi rồi, mà chàng cứ quay đầu lại mãi, em nghĩ có đáng tội nghiệp
hay không. Em chưa thấy, nên không biết, chứ chị đã ngắm kỹ chàng, con
người lịch sự bậc nhất trên đời đó, đâm ra chị mắc bệnh tương tư thay em
đây, em nghĩ chuyện đời có lạ không?
Diễm Phương nói: