đồng lõa:
- Chị cứ cài then cho chắc. Khi chàng đến chắc sẽ gõ nhẹ cửa. Vừa nghe
thấy thì mở cho chàng vào ngay. Ðừng để chàng gõ nhiều lần, kẻo láng
giềng họ nghe được. Chàng vào xong thì cài then lại như trước rồi lên ngay
giường. Chớ có nói nhiều, bắt buộc nói thì chỉ nói thầm, như thế chàng mới
không phân biệt được ai với ai, kẻo rồi bại lộ hết cả đấy.
Người đàn bà vâng vâng dạ dạ, tắt đèn tối thui, rồi giục Diễm Phương đi ra
chỗ khác.
Người đàn bà đến nép sau cửa, đợi hơn một trống canh mà chưa thấy động
tĩnh gì. Nàng toan bước vào trong hỏi Diễm Phương thì thình lình trong
bóng tối bỗng bị ai ôm chầm lấy. Cho là Diễm Phương lại trêu mình như
hồi nãy, bèn đưa tay thọc xuống phía dưới, nào ngờ nắm phải một vật cứng
nhắc.
Bèn lên tiếng nói khẽ:
- Anh yêu, anh vào ngả nào vậy?
Vị Ương Sinh nói:
- Từ trên nóc nhà xuống.
Nàng nói :
- Giỏi thật, thôi mình vào trong này đi.
Hai người cởi quần áo. Nàng chả chần chờ, mình đã trần như nhộng tênh
hênh trên giường trong khi Sinh vừa cởi xong cái áo. Khi Sinh cởi hết cả
quần áo bèn nằm lên trên, tính nắm chân định đặt lên vai, không ngờ quơ
tay mãi chỉ gặp khoảng trống, không hiểu tại sao. Mãi rồi mới biết nàng ta
đã dạng chân lên cao tự hồi nào, sẵn sàng nhập cuộc. Sinh nghĩ bụng:
"Không ngờ người đâu mà nhanh như thế. Dùng cách nhẹ nhàng quanh
quẩn một hồi nơi bụi rậm như với vợ nhà chắc không cần."
Chàng bèn nhổm người ấn dương vật vào trong cửa động.