cái thọc thứ năm chục, nàng ta mới im lìm. Khi đẩy đưa đến lần thứ một
trăm, nàng lại rên lên mấy tiếng ái dà như lúc đầu. Lúc nãy nàng kêu a ha là
vì đau, bây giờ nàng kêu a ha là vì khoái lạc. Các thứ âm thanh căng thẳng
trong lúc hành lạc của đàn bà phát âm là điềm báo hiệu mây đã hóa mưa.
Thế mà cô hàng xóm của Diễm Phương lại hơi gian xảo, vì tuy đạt cực
điểm khoái lạc có đến hai lần rồi, nhưng hễ bị hỏi là ra chưa, cứ chối là
chưa, nên Sinh càng ra sức. Tại sao nàng không nói thật? Chỉ vì nàng đang
làm tình thay cho Diễm Phương, nhiệm vụ mở đường, sợ nếu nói ra rồi, lo
Diễm Phương vào đòi chỗ.
Sinh tin nàng nói thực, nên không xuất tinh, đành phải tiếp tục. Về sau xuất
tinh rồi, vẫn không dám ngừng, chẳng khác nào người cưỡi ngựa, ngựa đã
kiệt sức cứ gục gặc đầu, lẩn quẩn một chỗ, không còn hơi sức đâu mà chạy
thêm. Nàng thấy dương vật cứ quanh quẩn mãi, mới hỏi rằng:
- Anh yêu, anh đã ra chưa?
Sinh sợ bị chê là là kém sức nên tuy đã ra rồi, vẫn nói là chưa. Ban nãy, lúc
chưa bị hỏi, chàng như đám học trò ngủ gật bị thầy đánh nên tỉnh ngủ, tinh
thần trở nên phấn chấn gấp bội. Dương vật thành dũng mãnh thọc một hơi
mấy chục cái, không tỏ vẻ gì là đuối sức, hơi thở cũng không hề hổn hển.
Người đàn bà mới kêu:
- Anh yêu, em đã ra rồi, đừng làm thêm nữa, em chịu hết nổi rồi.
Sinh thấy nàng đầu hàng mới thôi, nhưng vẫn để dương cụ trong âm cung
một lúc nữa. Vậy mà trong đêm tối chàng đâu biết nàng chỉ là người khác
lót đường. Tuy mặt nàng xấu, nhưng được đôi chân cũng bé nhỏ, thân thể
cũng chẳng thô, làm sao phân biệt được ai với ai.
Diễm Phương nằm trên trường kỷ kê sát ngay chân giường, cách họ có cái
rèm, hóng tai nghe đủ. Thấy tiếng rên vì đau khi dương cụ nhập âm cung,
nàng đoán kích thước chàng đẹp trai không đến nỗi nào, khấp khởi trong
lòng một nửa, lại nghe tiếng động phát ra trên chiến trường khi vũ bão khi
nhịp nhàng, lòng lại khấp khởi thêm một nửa. Lại khi thấy quá bán cuộc