sợ bỏ công thất tiết với người không ra gì. Bây giờ thì công tử quả xứng,
vậy nhị vị cứ việc chung chăn gối với nhau. Đến phiên nhị vi trổ tài, em
muốn ở lại xem, nhưng sợ làm vướng víu mất vui, nên em xin phép về nhà
đây.
Nói xong người đàn bà nhỏm dậy, cúi chào hai người mà nói rằng:
- Tầm thường như em, được tiếp đãi công tử thật là may mắn. Cũng bởi bạn
tốt cho hưởng, nhưng biết đâu trước kia em chả có nợ tình với công tử. Về
sau nếu được công tử cho em hầu hạ, thì em rất cám ơn.
Nói xong mặc vội lên người cái quần, khoác tạm cái áo bông, còn đồ lót
cùng giày tất thì cuộn trên tay thành một bọc nhỏ, lễ phép cúi chào một lần
nữa rồi đi ngay. Sinh khác nào vừa tỉnh cơn mê. Chàng ngầm cảm ơn người
anh kết nghĩa là Tái Côn Lôn đã khích mình, nhờ đó mới tu sửa dương vật
để đàn bà được thỏa mãn đến nỗi thốt thành lời biết ơn như thế này.
Diễm Phương theo tiễn người đàn bà về, khóa cửa lại xong rồi trở vào
phòng, nói với Sinh vẫn chưa hết ngỡ ngàng trong hoàn cảnh kỳ lạ tối nay:
- Anh đã thỏa mãn rồi, sao chưa về nhà, còn nán lại đây làm gì?
Sinh liền hăng hái phản đối:
- Ôi chao, thỏa mãn làm sao được? Trái lại là khác. Nàng thiếu ta món nợ
trao người. Nay trời quá nửa đêm không còn mấy chốc là sáng, thời khắc
quý báu tựa vàng, hãy lên giường với ta, nói năng gì nữa.
Diễm Phương nói:
- Liệu chàng thèm em thật không?
Sinh nói:
- Thật mà!
Diễm Phương nói:
- Nếu thật chàng hãy dậy, khoác tạm cái áo lên người, đi làm một việc cần
làm đã, rồi mình sẽ ăn nằm với nhau.
- Còn việc gì cần hơn việc ngủ với nàng nữa đây?
- Chàng chớ có hỏi nhiều, theo em ra đây.
Sinh khoác áo lên người rồi ra khỏi giường. Nàng bèn dắt tay Sinh qua mấy
buồng, băng qua vườn rồi xuống bếp. Nàng chỉ cho Sinh bồn tắm nước ấm
sẵn sàng tự hồi nào. Hiểu rằng nàng còn ra dấu cho khoác áo lên mình, rồi