chơi, hẳn là đã mệt, mà chàng vẫn trấn áp được lòng dâm của người hàng
xóm, nàng thấy vừa lòng, tự nhủ thầm: “Xem ra quả là một trang anh hùng
tài giỏi, một bậc phi tướng trong cõi sắc dục. Còn ngại gì nữa, có thân mật
với chàng cũng đáng”.
Nàng bèn trở dậy, đứng trong bóng tối ngẫm nghĩ. Hay là chui ngay vào
trong với họ, tiếp tục cuộc vui, nhưng theo lối này chàng làm sao mà
thưởng thức được vẻ đẹp của mình, vả lại nằm cạnh con mụ xấu xí thế kia,
có phải hào hứng giảm đi nhiều không. Rồi lại suy tính phải làm sao cho
chàng biết sắp được giao hoan với ai thì chàng mới háo hức trong lòng.
Nếu không, sau một trận quần thảo như mới rồi, chàng không còn hăng hái
nữa.
Suy tính một hồi nàng trở dậy đi khẽ xuống bếp, lấy rơm nhóm lửa để đun
vài gáo nước, rồi châm một ngọn nến. Sau đó nàng cầm đèn bước vào
phòng, vén màn kéo thốc chăn ra, cất lời dõng dạc:
- Ai mà đang đêm dám lẻn vào nhà người ta mà ôm ấp đàn bà con gái? Sao
có chuyện lạ lùng như vậy? Mau ngồi dậy nói cho tôi biết!
Vị Ương sinh đang ngủ, choàng dậy, tưởng có ai nấp đâu đó để gài bẩy
mình. Chàng run sợ, răng đánh cập cập, mồ hôi ướt lưng. Ngẩng đầu nhìn,
hóa ra mỹ nhân lúc ban ngày, nhớ lại người đàn bà cùng mình vừa hoan lạc,
nghĩ thầm: “Chẳng lẽ trong nhà còn người đẹp mới này nữa?”
Chàng cúi mặt nhìn người mình vừa ôm ngủ, thì ra là một người đàn bà xấu
xí, mặt đen đúa, tóc vàng vọt, da dẻ trên mình chẳng khác nào giò heo chưa
rửa, không cạo. Chàng king hoàng thất sắc hỏi người đàn bà ấy:
- Chị la ai?.
Người đàn bà vội kéo chăn che lấy tấm thân loã lồ, nói:
- Công tử chớ sợ, em là thám tử của cô đây. Nhà em đối diện với nhà cô.
Em là người đứng nói chuyện với cô ấy , lúc công tử đi qua nhà hôm nọ.
Cô ấy bảo tuy diện mạo công tử đẹp đẽ, nhưng lại sợ không biết ngoài coi
được, mà bên trong có dung được hay không, nên nhờ em tiếp xúc trước, vì