có thể bằng cách nào đó “giải quyết giữa ba người”. Thật hay ho là khi
chuyện chỉ vừa đến tai Fuhrer thì tình yêu dành cho “thiên thần” đã biến
mất tăm ngay lập tức và không để lại dấu vết gì. Khi Hitler nhận được
thông tin do SS[6] xác nhận, rằng bộ trưởng tuyên truyền ông ta muốn ly dị
với người mẹ đang mang thai của ba đứa con Aryan mẫu mực, thì đơn giản
là ông bị sốc. Một tên phát xít thực thụ. Miệng sùi bọt, chạy khắp văn
phòng và dọa dẫm: “Cái thằng què Goebbels này sẽ phải kết thúc như một
nắm tro trong Buchenwald mà chúng ta đang xây thôi”. Hitler càng tức tối
thêm vì đúng lúc ông ta lên kế hoạch thôn tính Czech, một đất nước chẳng
cần cho ai, của Barova này, còn báo chí thì đằng nào cũng đã giày vò ông vì
đã dễ dãi với bộ trưởng chiến tranh, thống chế Blomberg, người đã yêu và
lấy một trong những cô gái điếm nổi tiếng nhất của Berlin làm vợ. Vì năm
1936 ở Đức vẫn còn tự do báo chí nên có thể viết về các thống chế. Còn
viết về gái điếm thì lại càng thoải mái.
Chuyện đó xảy ra đã lâu lắm rồi…
Cô không thể thôi nghĩ đến Helga. Nó làm cô thất vọng! Và lại chính là
Helga, đứa mà khiến cô luôn tự hào. Cả Joseph cũng thế. Nhưng nó là lớn
nhất và nó có thể nhận thấy là hôm nay, mà thực ra là từ đám cưới của “bác
Adolf” với “ cái cô Braun ấy”, mọi cái khác hẳn.
“Cô Braun ấy”…
Tất cả mọi người dù chỉ một lần được đến gần văn phòng của Đức Quốc xã
hay Obersalzberg, nơi ở của Hitler đều gọi ả ta như vậy. “Cô Braun ấy” với
trọng âm ở “ấy”. Bởi Fuhrer chính thức thì – mà chủ yếu là do Joseph tại
các cuộc gặp gỡ vẫn đích danh gào lên cái điều nhảm nhí phi lý – “không
có cuộc sống của riêng mình, ngày đêm phục vụ dân tộc Đức”. Dân tộc thì
đương nhiên là không tin. Và thế là đúng. Vì ít nhất cũng mỗi tháng một
lần, hay thỉnh thoảng là đôi là Fuhrer phục vụ lúc đầu là ban ngày, và dần
dà cả ban đêm nữa, cô con gái bà thợ may ở Monachium, Eva Braun “ấy”,
bà Hitler quá cố. Đó là thời kỳ đầu, hồi còn ở Monachium, tại nhà của
Hitler ở Prinzregentenplatz, năm ba mươi hai, khi cô gái hai mươi tuổi
Braun luôn lui tới cái “sofa của Wilk”[7] , và cứ như vậy cho đến tận sau
này trong các phòng ngủ của Fuhrer trong dinh thự ở Obersalzberg, bắt đầu