đề người Do Thái”. Và khóc vì bất lực, thỉnh thoảng anh không hề nói với
cô, mà chỉ thuyết phục như thuyết phục những người nguyên thủy mù chữ
trong một làng hẻo lánh nào đó gần Hamburg trong một cuộc gặp gỡ. Ngày
hôm sau cô mua cho anh đôi găng tay trắng đó trong một cửa hàng gần
khách sạn và đến tối thì đơn giản là họ cùng Hanna quay về Berlin. Cô
không muốn ở Venise thêm một đêm nữa với ngài bộ trưởng tuyên truyền.
Josehp sẽ đến vào lúc 19h20. Họ sẽ nói chuyện về “lũ trẻ đã ra đi một
cách xứng đáng”. Tất nhiên là cô sẽ không kể cho anh nghe Helga đã xử sự
như thế nào. Cô con gái đầu lòng yêu quý của anh, Helga Goebbels, người
mà chính Fuhrer đã giữ ở gần cho đến lễ đặt tên. Không! Cô sẽ không kể
với anh về chuyện này. Anh sẽ tức giận và chắc chắn cô sẽ không kịp làm
anh dịu đi trước giờ biệt ly. Mà Joseph và Magda Goebbels thì chưa bao
giờ đến muộn. Chưa bao giờ. Và cả lần cuối cùng này họ cũng sẽ không
đến muộn. Và sẽ phải như thế. Và sự thật về họ phải được ghi lại như vậy
trong lịch sử. Vì thế mà cô sẽ không kể với anh, là lúc chiều cô đã phải
dùng sức để đổ axit xyanhydric vào họng Helga. Và rằng cái thằng thò lò
mũi xanh, con số không, cái thằng Stumpfegger, thậm chí không đáng bị xử
bắn ấy, khi nhìn thấy Helga quỳ xuống sàn nhà khóc nức nở đã chạy mất và
và hét toáng lên ngoài hành lang, để Helga lại hoàn toàn một mình.
Vậy là Joseph sẽ đến vào lúc 19h20, xem xét cô từ đầu đến chân và khi
mọi chuyện đã đâu vào đấy, họ sẽ đi theo những bậc thang qua hai tầng
xuống boongke chính. Chính xác vào 19h30, như đã thông báo hôm qua.
Tất cả phải có mặt. Joseph đã quyết định như vậy. Do đó tất cả sẽ có mặt.
Và do đó cô còn phải là cái chân váy và sửa sang lại cái áo vét màu tím
than. Bốn ngày trước đây cô đã mặc đúng cái áo ấy, trong bữa tối, hoàn
toàn bất ngờ Fuhrer đã tháo cây thánh giá nhỏ bằng vàng ở quân phục của
ông ra, chậm rãi đi đến chỗ cô và trước mặt tất cả mọi người, ông đã gắn
cây thánh giá ấy vào cái áo vét tím than của cô, đệ nhất phu nhân của Đức
Quốc xã. Và khi đó cô đã cảm nhận niềm tự hào chói lóa. Một cảm xúc
huyền bí và ý muốn khi đó cô đã thực sự cảm thấy “sự ưu ái mà số phận đã
hào phóng ban tặng cho cô, cho Joseph và tất cả các con của họ: Helga,
Hilda, Helmuth, Holde, Hedda và Heide lớn lao tới mức họ có thể ở đây