cùng với Ông, với Fuhrer và sau đó cùng Ông rời bỏ thế giới này”. Và khi
đó cô biết rằng “Chúa sẽ cho cô sức mạnh, để cô hoàn thành nhiệm vụ ấy,
còn lúc này cô sửa lại cái áo vét tím than, đính cây thánh giá và chờ Joseph.
Còn sau đó, ngay sau 19h30, khi đã từ biệt mọi người, họ sẽ đi theo những
bậc thang lên trên và sẽ kết thúc. Joseph sẽ tự bắn, còn cô sẽ uống ống
thuốc của mình. Người phụ tá của Joseph được lệnh phải thiêu xác của họ,
nhưng trước đó phải dùng súng lục bắn vào đầu họ “để đảm bảo là chắc
chắn họ không còn sống”.
Cô còn một ít thời gian nữa. Cô bỏ giày và nằm lên đi-văng được phủ một
tấm thảm đã bị bọn trẻ làm dây nhiều vết bẩn. Về nguyên tắc, thay vì nằm,
lẽ ra lúc này cô phải ngồi bên cái bàn cạnh chậu rửa để viết nhật ký. Song
cô không còn sức để viết nữa. Mặc dù cô phải viết. Hơn nữa, sáng mai vào
bữa sáng Joseph sẽ không còn hỏi cô như vẫn hỏi từ bao nhiêu năm nay:
“Em đã ghi lại ngày hôm qua chưa?”
Không. Ngày mai anh không còn hỏi câu hỏi ấy nữa. Đơn giản là mai họ
không còn cùng ăn sáng nữa.
Do đó mà hôm nay tuyệt đối không có ý nghĩa gì, nếu Joseph bảo cô “ghi
lại cuộc sống của mình”, còn cô lại không làm điều đó. Buổi tối, bao giờ
anh cũng nhắc bọn trẻ: “Bố của các con chưa đi ngủ khi nào chưa viết xong
lịch sử mà bố làm nên trong một ngày vừa qua”. Bởi Joseph tin rằng anh
không ngừng làm nên lịch sử. Đôi khi cô tò mò –không biết anh làm nên
lịch sử gì nhỉ - bởi đó không phải là Lịch sử - của mỗi ngày trong cái Bộ
Tuyên truyền ấy của mình. Cô rất tò mò.
Cô cũng tò mò không biết anh có ghi lại câu chuyện không được nghiêm
túc lắm với cái con ranh “nghệ sĩ” làm phách ở Praha, con diễn viên thảm
hại Lida Barova. Cô đang mang thai, đi với Hoda, đứa con thứ tư của họ,
còn anh thì mời Barova ấy đến Bộ Tuyên Truyền và quan hệ với cô ta ngay
trên nền đá hay trên cái bàn làm việc gỗ sồi trong phòng làm việc nhắc
người ta nhớ đến lâu đài của Neron. Khi thư ký của anh, Karl Hanke, người
thầm yêu cô, cho cô biết chuyện thì Joseph cố làm cô cảm động bằng một
câu chuyện vớ vẩn, “yêu một thiên thần như vậy thật bất cẩn và nguy hiểm
chết người”, và bằng những lời huyên thuyên, rằng anh tôn trọng cô và họ