vào ghế - những lúc ấy bao giờ họ cũng cười. Chỉ Helmuth vẫn ngủ như
thường lệ. Và cả sáng hôm nay cũng không có gì khác. Hedda trèo lên ghế
và xé tờ lịch. Tờ lịch cuối cùng. Ngày một tháng 5 năm 1945. Thứ năm.
Hedda bé bỏng của tôi…
Cô vặn chìa trong ổ khóa của cánh cửa thép ngăn phòng cô với hành lang
đến cửa chính và tiếp tục đến những bậc cầu thang dốc xuống hai tầng nữa
là boongke chính. Cô không thể chịu nổi chỗ này. Làm sao mà Joseph có
thể đồng ý để cô và bọn trẻ sống ở cao như vậy, ngay sát mái cánh trái của
boongke?! Trên đầu họ chỉ còn lớp đất trong vườn cạnh Văn phòng Đức
Quốc xã. Những vụ nổ, những chuỗi tiếng nổ từ bên ngoài đã trở nên
không thể chịu nổi. Anh ấy có một khoang thuận tiện ở thấp hơn mười sáu
mét, ngay bên cạnh phòng ngủ của Fuhrer trong boongke chính, và hoàn
toàn không nghe thấy cái địa ngục này!
Cô quay lại và đi qua đi-văng cạnh chậu rửa. Cô còn chính xác hai giờ
mười bảy phút nữa. Bây giờ là 17h30. Joseph sẽ đến đây đúng 19h20: Anh
sẽ vẫn ăn mặc lịch sự như mọi khi. Mũ phớt, găng tay da mầu trắng. Không
biết là anh ấy có đi cái đôi mà cô đã tặng vào ngày sinh lần thứ bốn mươi tư
của anh?
Một năm trước đây, theo đề nghị của cô, Hana đã cùng bay với họ đến
Venise vào ban đêm. Họ bay từ Tegel. Joseph hoàn toàn không ngờ tới
chuyện này; ở trong một chiếc limousine cô nói với anh là cô sẽ “lôi anh
đến một nơi rất tốt”. Điều đó thật hứng khởi. Cho tới bây giờ cô vẫn không
biết làm thế nào mà Hanna lại từ Berlin bay được đến đây. Joseph bảo là
Hanna bao giờ cũng có giấy phép vào những vùng đặc biệt. Họ ở đúng cái
khách sạn mà năm 1936 họ đã ở hồi đến đây theo lời mời cá nhân của
Mussolin. Nhưng mọi cái không còn giống như hồi ấy nữa. Hoàn toàn
không. Hồi ấy họ đã yêu nhau đến suốt đêm và sáng hôm sau Joseph đã đến
cuộc họp báo muộn. Bây giờ thì Joseph thậm chí không đụng tới cô và suốt
đêm chỉ đọc những bản báo cáo gì đó và kể cho cô nghe về “những cố vấn
tồi của Fuhrer”, về “cảm giác có lỗi vô cùng vì chưa giải quyết triệt để vấn