Janusz Leon Wiśniewski
Tình nhân
Dịch giả: Nguyễn Thị Thanh Thư
Truyện thứ sáu (tt)
ĐÊM TÂN HÔN
Nhưng sau đó thì cô đã biết là người bố dượng đó thực sự là ai. Không bao
giờ Joseph quên điều đó. Cô nhớ - bố dượng của cô mất đã lâu lắm rồi –
một lần anh ở Bộ về rất bực bội và nổi cáu với cô trước mặt bọn trẻ. Anh đã
xỉ vả cô vì cô có “một tiểu sử Do Thái, không xứng đáng với một đệ nhất
phu nhân của Đế chế”. Là như là cô có ảnh hưởng đến việc ba mươi năm
trước đây mẹ cô đã lên giường với ai. Mà bà thì đi với Richard, một nhà
công nghiệp Do Thái kinh doanh trong ngành da.
Do đó mà Joseph muốn xóa tên Friedlander ra khỏi lịch sử của trái đất này.
Anh không thể cho phép thế giới cười nhạo mình khi biết rằng một người
Do Thái đang sống, mang tên Friedlander lại là một cái gì đó theo kiểu bố
nuôi của vợ ngài bộ trưởng tuyên truyền, TS. Goebbels. Mặc dù không bao
giờ họ nói chuyện về ông ta, những cả hai đều biết rằng như vậy là tốt hơn
cả. Friedlander nằm trong danh sách một trăm người Do Thái đầu tiên bị
đưa đến Buchenwald năm 1938. Joseph đã làm việc này hết sức kín đáo.
Chưa đầy một năm sau, Friedlander từ Buchenwald trở về Berlin còn kín
đáo hơn nữa. Trong một cái bình đựng tro. Với giá chuyên chở qua đường
bưu điện là 93 RM[8].
Tuy nhiên, cô không chịu nổi cái ả Braun ấy chủ yếu là vì Hitler gọi ả ta
chứ không phải ví dụ như gọi cô là “Evuniu”[9] hoặc là “viên ngọc”, vì
rằng ả trẻ hơn cô đến mười tám tuổi, và rằng cứ mỗi lần họ cùng đến thăm
Obersalzberg, Joseph cứ nhìn vào bộ ngực vĩ đại của ả như bị bỏ bùa.
Hitler nhìn thấy gì nhỉ ở cái con ranh ngu ngốc ấy, cho dù đã hai mươi tuổi
mà vẫn chỉ đọc sách về Winnetou, hoặc là đọc mãi mấy cái chuyện tình vớ
vẩn mua theo cân ấy?! Đã thế lại còn sặc mùi thuốc lá! Ai là người sặc mùi
thuốc lá và chuyên xịt những loại nước hoa đắt tiền của Paris nhỉ? Bởi ả hút
thuốc lá liên tục. Tóm lại là ả không thể ngồi lâu hơn lấy mười lăm phút mà