cùng với bó hoa vừa hái được trong vườn. Ả cười với Hitler và muốn cắm
hoa vào cái bình để trên mặt lò sưởi bằng đá hoa cương. Hitler chỉ gầm gừ:
“Tôi không muốn có bất cứ một cái xác nào trong phòng này”. Braun mặt
đỏ dừ, cầm hoa và đi ra.
Thế đấy, nhưng ả chịu đựng tất cả, cốt sao được trở thành “bà Hitler”. Khi
bắt đầu mơ ước điều này, ả hai mươi tuổi và mãi tới ba ngày trước đây, sau
mười ba năm ả mới được làm “bà Hitler”. Trong hai đêm và một ngày rưỡi.
Thêm vào đó, Hitler đã không ngủ cùng ả trong hai đêm đó.
Còn toàn bộ cái đám cưới ấy?! Cái trò hề nhạt phèo ngay trước nửa đêm hai
tám tháng Tư ấy? Và cái đêm tân hôn ấy. Trong đêm tân hôn, ai đã viết di
chúc thay vì lên giường với người vợ mới cưới?!
Mãi đến 18 giờ 38 Joseph mới kể với cô chuyện này. Cô không thể tin
được, khi anh bước vào boongke của họ và nói bằng giọng đầy hưng phấn.
- Trước nửa đêm nay, anh với Bormann sẽ là nhân chứng
cho đám cưới của Fuhrer với Eva. Anh muốn em và Helga có mặt ở dưới
kia nửa tiếng trước nửa đêm.
- Khi Helmuth hỏi một câu chẳng đâu vào đâu, anh chỉ
cười khó hiểu: - Tại sao lại chỉ có Helga? Con cũng muốn xem bác
Adolf hôn cô Braun như thế nào?
Hai mươi ba giờ họ đã xuống boongke chính. Giống như lúc chiều, Helga
mặc váy trắng, đi đôi găng tay trắng dài đến khuỷu. Cô mặc áo vét màu tím
than và váy ngắn màu nhũ. Cô đính cây thập tự. Đeo sợi dây chuyền vàng
mà Joseph đã tặng cô nhân ngày sinh nhật lần thứ bốn mươi. Cô thích chuỗi
ngọc trai hơn, nhưng nó lại không hợp lắm với cây thánh giá vàng. Cô biết
là Braun sẽ đeo lên người tất cả những đồ trang sức mà ả đã nhận của Hitler
trong suốt cuộc đời mình, cho nên cô không muốn ở bên cạnh Braun, trông
mình như một bà chị họ nghèo khổ ở tầng boongke trên. Hơn nữa, cây
thánh giá quan trọng hơn. Ngoài ra cô vẫn nhớ vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt
Braun khi Fuhrer gắn cây thánh giá cho cô và nói: “Cho đệ nhất phu nhân
của Đức Quốc xã”. Và do đó cô đã đính cây thánh giá và đeo sợi dây
chuyền vàng.
Khi cô với Helga xuống dưới, tất cả đã có mặt trừ Joseph. Bormann bực bội