đến những tiếng nổ tắt lịm. Hitler khoác tay Braun. Họ đứng sau bàn làm
việc. Rồi Hitler đặt tay phải lên ngực trái mình, Braun giơ tay phải lên.
Joseph hô to:
- Fuhrer cùng phu nhân ra về!
- Tất cả như được chỉ huy, cùng giơ tay phải lên và hô:
- - Heil Hitler!!
- Cô nhớ mình đã bị sởn gai ốc vì hưng phấn và cảm
động. Cho tới phút chót, Joseph vẫn biết làm thế nào để hài lòng Hitler.
“Fuhrer cùng phu nhân”. Lại còn thế nữa! Anh đủ khả năng làm chủ trong
bất kỳ tình huống nào.
Và quả thực họ đã ra về. Để hưởng đêm tân hôn. Ả ta về phòng ngủ của
mình, còn Hitler về phòng của ông ta. Bởi Eva Braun, mà từ vài phút nay là
Eve Hitler thuộc dòng họ Braun, vào đêm hai tám rạng ngày hai chín tháng
Tư năm 1945 bị “bẩn mình”. Cô biết điều này chắc chắn một trăm phần
trăm từ người hầu phòng của Braun, Liesl Ostertag. Cách đây hai ngày cô
ta đến chỗ cô để vay bông hoặc “cái gì đó tương tự”, vì “bà chủ cháu bị…
chắc bà hiểu… … bị bẩn mình, mà cháu lại không thể lên kho bên trên
được, vì sau những trận nổ hôm qua, hành lang bị tắc”. Và lúc đó cô đã đưa
cho cô ta tất cả số bông mình có. Cô đã có kinh cách đây một tuần và chắc
chắn đó là kỳ kinh cuối cùng của cô. Vậy thì cô cần gì đến bông nữa. Cô
không biết phải gói bông lại như thế nào. Cô không thể để cô hầu phòng
của người tình của Hitler đi dọc boongke đầy lính với một ôm bông như
vậy được. Cô không có lấy một tờ giấy nào ngoài những bài phát biểu của
Joseph được đánh máy. Bọn trẻ lấy chúng để vẽ. Điều đó thật mạo hiểm.
Bông cho “những ngày bẩn mình” được gói trong những bài phát biểu “bất
hủ” của bộ trưởng tuyên truyền của Đức Quốc xã. Nhưng lúc ngày thì cái
gì chẳng mạo hiểu. Cô trải hơn chục tờ giấy lên bàn và gói bông lại. Liesl
thậm chí chẳng để ý đến chuyện đó.
Hitler không thể chịu nổi “những phụ nữ không sạch sẽ”. Ông không thể
chịu nổi thịt, khói thuốc, nhạc ồn ào, tiếng nước ngoài và “những phụ nữ
không sạch sẽ”. Braun thường than phiền với chị gái của mình là Gretl rằng