Hitler có thể liền hai tuần không đến với cô ở Monachium khi chỉ cần biết
cô không sẵn sàng. Chẳng có thể mà August Kunitzek, một chiến hữu
người Áo của Hitler ở Linz, người “bạn sống chết có nhau” vô nghĩa của
Hitler cũng kể vung lên với tất cả mọi người xung quanh là “gặp những bà
ấy là Adolf chạy như chạy lụt”.
Chiều tối hôm qua, chính Liesl đã hoảng hốt chạy từ boongke đến chỗ cô
và kể cho cô nghe rất chi tiết việc Hitler và Braun đã tự sát như thế nào. Cô
ta hoảng hốt vì sợ và cô ta vừa kể vừa khóc. Họ ra ngoài hành lang để bọn
trẻ không nghe thấy, nhưng dẫu thế thì Helga cũng hiểu chuyện gì đã xảy
ra.
Sau đêm tân hôn, Braun từ phòng ngủ đi ra và nói với cô bằng một giọng
đầy tự hào: “Từ hôm nay chị có thể yêu tâm gọi tôi là ‘bà Hitler’”.
Sau đó cô ta tháo chiếc nhẫn ra và đưa cho cô ngay không chậm trễ cái này
cho cô bạn gái của tôi là Helt Ostermayer”. Rồi cô ta quay về phòng ngủ và
từ lúc đó không hề ra ngoài suốt cả ngày và đêm hôm sau. Trong suốt thời
gian đó, Hitler không hề xuất hiện ở chỗ cô ta. Sáng sớm ngày hôm sau
nữa, ngày ba mươi tháng Tư, cô ta yêu cầu thuốc lá và cà phê cho bữa sáng.
Cả đêm hôm ấy cô ta cũng ở một mình trong phòng ngủ. Gần trưa, cô thợ
làm đầu Milla Schellmoser của cô ta đến, một tiếng sau thì vừa khóc vừa đi
ra. Khoảng 13h30 Braun từ phòng ngủ ra, mặc một bộ đồ màu xám; đi đôi
giày cao gót đen và đôi găng tay da đen. Đến cầu thang, cô ta quay lại
phòng ngủ một lúc rồi lại đi ra, vừa đi vừa đeo chiếc đồng hồ kim cương.
Cô ta đến phòng làm việc của Hitler. Mười bốn giờ kém mười thì Hitler
đến. Hai người không nói với nhau một lời nào. Braun được lệnh phải ra
ngoài.
Sau đó mọi việc xẩy ra quá nhanh. Cô nghe thấy tiếng súng nổ. Nhưng chỉ
một. Một lúc sau thì Linge, người phục vụ và một ai đó của SS đưa thi thể
của Hitler ra ngoài boongke và đặt lên đất. Ngay sau đó thì Bormann và
người phụ tá của ông ta đưa thi thể của Braun và giao cho lái xe của Hitler
là Kemple. Anh này mang đến một can xăng, để hết lên xác của hai người
và đốt. Liesl đã òa khóc khi nghe cô kể chuyện này. “Fuhler và phu nhân đã
ra đi” – hẳn Joseph sẽ nói, nếu có những người vẫn còn thích nghe những