máy bay của cô sẽ bị người Mỹ chặn đường”, nhưng cô vẫn khẩn khoản xin
tôi đồng ý. Tất nhiên là tôi phản đối. Đó là điều đã được quyết định và là
quyết định cuối cùng. Hơn nữa, Joseph sẽ nói sao?
Khoảng mười bốn giờ, ngay sau bữa trưa, thay vì đến boongke của chúng
tôi để đọc sách như thường lệ, chúng tôi ở lại boongke chính như đã thỏa
thuận và vào buồng của nhân viên điện đài Misch. Một con người dễ
thương. Tận tâm. Ngoài ra anh còn là một người Aryan chính cống. Lúc
nào trong túi anh cũng có kẹo để cho bọn trẻ gái. Thỉnh thoảng anh ta còn
để bé Heide ngồi lên đùi và cho phép nó vặn những cái núm to đùng của
máy thu.
Khoảng mười bốn giờ ba mươi tôi lệnh cho Liesl mặc cho bọn trẻ toàn đồ
trắng. Giống như trên bức ảnh chụp hồi tháng Sáu năm bốn ba, khi Harald
từ mặt trận về chỗ chúng tôi nghỉ phép ít ngày. Harald dũng cảm của tôi.
Giờ này em ở đâu? Liệu nó có nhận được bức thư của tôi mà đêm nay
Hanna phải chuyển đi từ Berlin?
Khi tôi vào chỗ bọn trẻ, Liesl đã mặc xong cho Holde. Một lát sau thì cô đi
ra mà không hề tạm biệt bọn trẻ. Cô ta đã được lệnh phải như thế. Khi tôi
chải tóc cho Heide, Helga lấy lược chải cho Hedda. Trong lúc đó thì
Helmuth chơi với cái máy thu của Misch trên mặt bàn kim loại.
Sau đó thì gã Stumpfegger tới. Trong túi gã là bảy ống thuốc chứa axit
xyanhydric. Sáu cho bọn trẻ và một cho tôi. Vào tối nay. Tôi nói với bọn trẻ
là chúng cần phải uống những ống thuốc đó theo chỉ dẫn của bác sĩ
Stumpfegger và rằng chúng không đắng tý nào. Đầu tiên Stumpfegger đi
đến chỗ cái bàn kim loại để máy thu. Helmuth là đứa uống trước tiên. Nó
uống rồi lại chơi tiếp với cái đài. Sau đó Stumpfegger đi đến chỗ Hilde, còn
tôi đưa ống thuốc cho Holde và Hedda vì chúng tự đến chỗ tôi. Vừa lúc đó
thì Helmuth ngã ra sàn nhà, một lát sau là Heide. Hedda bắt đầu khóc rất sợ
hãi khi Stumpfegger đến gần nó. Và khi đó Helga đã làm tôi thất vọng. Còn
gã Stumpfegger thì sập cửa và chạy ra hành lang…
Joseph sẽ đến vào lúc 19h20. Tất nhiên là cô sẽ không nói gì với anh về
Helga. Cho dù cô muốn. Rất muốn. Để anh cũng phải phiền muộn chút ít.
Chứ không như cái kẻ nhát gan ấy trốn trong phòng làm việc của Hitler với