“Heinrich đã thu xếp cái tổ của mình ngăn nắp và đẹp như thế nào”.
Diehl yêu tay bác sĩ đẹp trai và tài năng làm cho Himmler. Khi đó bà bốn
mươi ba tuổi, còn Rascher hai mươi bẩy. Lúc đầu Himmler không đồng ý
với cuộc hôn nhân này. Cô biết được điều này qua Joseph. Himmler nhận
xét rằng Diehl quá già để có thể sinh con. Nhưng Diehl không bao giờ đồng
ý với nhận xét này và nhanh chóng chứng minh rằng Himmler đã nhầm.
Mặc dù Himmler không nhầm.
Vào năm bốn mươi, Caroline Diehl đã cho ra đời đứa con đầu lòng. Con
trai, đương nhiên. Vài tuần trước sự kiện này, Diehl cùng với cô em họ của
mình, người đã bí mật tham gia vào toàn bộ câu chuyện, đánh cắp đứa bé
sơ sinh trong bệnh viện, sau đó mua chuộc bà đỡ và khi Rascher đi công
cán với Himmler, họ đã dựng lên hiện trường giả của một cuộc đẻ non.
Rascher tự hào, còn Himmler thì ngạc nhiên. Nhưng vẫn không đồng ý với
cuộc hôn nhân của viên bác sĩ riêng. Khoảng một năm sau, một ngày trước
sinh nhật của Fuhrer, ngày mười chín tháng Tư, cậu con trai thứ hai của
Rascher đã chào đời với một sự “trùng hợp ngẫu nhiên”. Ông bố bận việc
đến nỗi không cả để ý thấy đứa con mới sinh của mình đã là một cậu bé
tám tuần tuổi. Tất cả chỉ vì cái sự căng thẳng ấy. Làm sao mà không căng
thẳng cho được khi mà đúng thời điểm ấy, bảy mươi tù nhân đã bị chết
trong quá trình thử nghiệm. Cuối cùng thì Himmler phải đồng ý cho
Rascher và Diehl lấy nhau. Sau đám cưới, để thưởng công, Carolina – lúc
này đã là Rascher – đến Drezn, một vùng bị quân đồng minh ném bom để
mua của một bà mẹ đang tuyệt vọng một bé trai khỏe mạnh và “đẻ trong
đau đớn” cho ông chồng.
Sau một thời gian, Rascher nhận thấy không một thằng con nào giống mình
lấy một tị. Carolina quyết định đi một bước không ai dám tin. Đẻ ngay tại
nhà đứa con trai thứ tư đã được mua sẵn. Phòng nơi bà ta vừa sinh, đúng
như Fuhrer mong muốn, trông như “một bãi chiến trường”. Khắp giường
toàn máu. Bác sĩ Sigmund Rascher có con trai thứ tư. Đây chắc chắn là con
của anh ta. Anh ta đã ngồi ngay ở phòng bên khi vợ đẻ cơ mà.
Nhưng Fuhrer thực sự hài lòng với những phụ nữ không phải tận mắt nhìn
thấy bất cứ “một bãi chiến trường” nào và không sinh bất cứ một đứa con