Anh từng nói, cùng đi với cô.
Anh đưa vé tàu cho chị hai, còn nói là cô bảo anh đưa, mục đích đó là để
cho chị hai không giận cô nữa ư?
Nhưng......... anh thì sao?Anh đi như thế nào đây?
Chung Tình cúi đầu, không có hé răng.
Đáy lòng lại suy nghĩ, anh nói là cô cho, đó là cô cho.........
Chỉ là cô cảm thấy có chút choáng váng, rốt cuộc đứng không vững ngã
ở một bên, lầm bầm lầu bầu nói: “Chị hai, em không đi, chị đi đi......... Em
muốn ở cùng thiếu tướng.........”
“Anh ấy ở nơi nào, em liền ở nơi đó, sinh tử gắn bó......... Không xa
không rời.........”
Nói xong, cô liền đột nhiên nôn khan lên.
Chung Hân nhìn Chung Tình như vậy, thân mình hơi run rẩy một chút,
hồi lâu, cô mới nói: “Em cũng biết, như vậy sẽ thực tàn nhẫn? Súng đạn vô
tình.........”
“Nhưng, em lại không muốn đi......... Chị hai......... Cả đời em đều không
có làm bất cứ chuyện gì vì anh ấy, hiện tại em muốn lưu lại cùng anh
ấy......... Tấm vé này, đi không được hai người.........”
Giọng nói Chung Tình, có chút mềm mại, đáy mắt mang theo ý cười thản
nhiên.