chết lão cho mời con đến. Lúc ấy con đang ở Versailles. Tu viện trưởng và
con nhảy phóc lên ngựa và đến chỗ lão. Nhìn lão bộc qua đời buồn thật mẹ
ạ. Con cầm thay lão đến giây phút cuối cùng.
- Thế là phải,
con ạ.
- Lão bảo con: " Cậu phải trông nom cái giếng cho đến ngày ông chủ trở
về" Con hứa sẽ làm. Cứ mỗi lần trở lại Paris con đều xuống giếng kiểm tra
xem các máy móc có hoạt động không.
- Một mình à?
- Vâng, con chán Bácbơ lắm rồi. Vả lại nay con đã lớn rồi, đủ sức xoay xở
một mình.
- Con xuống theo các bậc thang sắt?
- Vâng, dễ thôi, mẹ ạ.
- Tu viện trưởng có ngăn con không?
- Ông không hề biết. Ông ngủ say. Theo con, ông không nghi ngờ tí gì về
chuyện ấy.
- Ngươi ta chăm sóc con cái chúng tôi cẩn thận như thế đấy - Angielic chua
chát nói - Phơlôrimông này , một mình con ban đêm trong hầm tối như thế
không thấy sợ sao?
Cậu bé lắc đầu. Giả dụ như nó cảm thấy sợ hãi nó cũng chẳng thú nhận. "
Cha con ngày trước rất thích hầm mỏ, con nghe nói thế. Có lẽ vì thế con
thích ở trong lòng đất".
Nó ngẩng lên nhìn mẹ, rất khoái trá về vẻ khâm phục mà mẹ nó không thể
nén được. Dưới ánh trăng, nàng nhận ra đôi môi trễ ra khinh miệt và đôi
mắt đen ngời sáng cái vẻ tinh quái của người hát rong cuối cùng, vốn thích
gây ra những vụ tai tiếng và làm đảo lộn sự thỏa mãn thấp thỏm của giới
trưởng giả.
- Mẹ ơi, nếu mẹ muốn con sẽ đưa mẹ đi qua đường hầm.
Chương 4.:
Tàu Galê của Hoàng gia tiến vào cảng Marseille. Giống như một tấm gương
màu xanh, vũng tàu