dài nó đến tận rừng Vincent. Ở đó sẽ có lối ra bên trong một nhà thờ nhỏ.
Cha con thật sự nhìn xa thấy trước mẹ nhỉ?
- Làm sao con biết là đường hầm này vẫn còn dùng được? - Angielic thì
thầm.
- Dùng tốt chứ! Cụ Pascalou đã bảo dưỡng chu đáo. Then cài cửa lúc nào
cũng được tra dầu mỡ. Chỉ khẽ chạm là mở được ngay, và cái lò xo cửa ra
đưa mẹ vào nhà thờ họat động rất tốt. Cụ Pascalou nói là phải chuẩn bị mọi
thứ sẵn sàng đợi ngày cha con trở về. Nhưng ngày ấy cha con không về, và
cụ Pascalou, Canto và con thỉnh thoảng lại đến đợi cha ở nhà thờ. Chúng
con lắng nghe và hi vọng nghe tiếng chân của cha-tiếng chân Người què vĩ
đại của xứ Lănggơđốc.
Angielic nhìn thẳng vào mặt con trai:
- Phơlôrimông, Canto và con xuống giếng thật à?
- Thật chứ ạ - Phơlôrimông uể oải đáp-và không phải chỉ một lần đâu
- Nó lại kéo cái xô lên, thở hổn hển vì phải ráng sức - Bácbơ thường vẫn
ngồi đây đợi chúng con vừa đọc kinh vừa lần tràng hạt, lòng bồn chồn lo
lắng.
- Mụ điên ấy cũng biết chuyện này à?
- Mụ phải giúp chúng con kéo xô lên.
- Đáng lẽ mụ không bao giờ được cho phép các con làm cái việc nguy hiểm
ấy. Thế mà mụ ấy chẳng nói gì với mẹ cả.
- Mụ chẳng dám đâu. Mụ đã sợ khiếp vía từ cái bận bị đốt lòng bàn chân
rồi.
- Phơlôrimông con đáng bị đòn.
Phơlôrimông không đáp vì còn mải bận lấy cây nến ra khỏi xô. Cái giếng
lại tối om và bí hiểm. Angielic đưa bàn tay vuốt mặt, cô bình tĩnh suy nghĩ.
- Có một điều mẹ không hiểu được-Nàng nói và suy nghĩ một mình-Thế
làm sao cha con có thể ra khỏi giếng một mình chẳng có ai giúp đỡ?
- Không có gì - Ở thành giếng có những bậc thang bằng sắt nhằm mục đích
đó. Song Pascalou không muốn chúng con sử dụng vì chúng con còn nhỏ
quá, còn cụ thì già lắm rồi. Vì thế chúng con phải thỏa thuận với Bácbơ để
mụ kéo chúng con lên, mặc cho mụ càu nhàu. Khi Pascalou biết lão sắp