Nàng nhận thấy Phơlôrimông nhìn mình với nụ cười đắc thắng. Đột nhiên
nàng tin chắc thằng bé đã biết. Nàng ngạc nhiên thốt lên:
- Con biết rồi phải không?
- Vâng-Nó ngả người về phía nàng thì thầm - Đi theo đường hầm dưới
giếng - Nó đứng thẳng dậy và nắm chặt tay nàng - Mẹ theo con.
Khi hai mẹ con đi dọc thep
gian phòng dài, nó cầm lấy ngọn nến ở cạnh cửa ra vào và kéo mẹ nó xuống
bậc thềm dẫn vào trong vườn cây ăn quả. Trong ánh sáng mờ mờ của trăng
thượng tuần, hai mẹ con tiến theo các lối mòn giữa những rặng cam được
tỉa theo hình tròn cho tới khi họ đến bức tường ở cuối vườn um tùm cây cỏ.
Một cây cột gãy, một cái khiên dãi dầu năm tháng nằm trên chiếc ghế dài,
cái giếng cổ có vòm bằng sắt tất cả gợi lại thời huy hoàng của thế kỷ mười
lăm khi nơi này là một lâu đài đồ sộ với cơ man những mảnh sân nhỏ, các
vua chúa nước Pháp sống ở đó.
- Cụ Pascalou chỉ cho chúng con lối đi bí mật - Phơlôrimông nói - Cụ nói
chính cha con đã từng giám sát việc xây dựng con đường hầm cũ khi Người
cho xây ngôi nhà. Cha con đã trả rất nhiều tiền cho ba người thợ xây để họ
giữ kín chuyện này. Cụ Pascalou cũng ở đấy. Rồi cụ chỉ cho chúng con xem
tất cả các thứ vì chúng con là con trai của cha. Mẹ nom kìa.
- Mẹ chẳng nom thấy gì cả - Angielic vừa nói vừa cúi xuống cái hố đen
ngòm.
- Khoan đã mẹ.
Phơlôrimông đặt ngọn nến vào bên trong chiếc xô gỗ nẹp đồng treo ở ròng
rọc, rồi từ từ hạ xuống.
Ánh đèn chiếu sáng bờ giếng ẩm ướt. Dây đến nửa chừng thì cậu bé thôi
không dòng dây xuống nữa.
- Kia kìa! Nếu nghiêng hẳn người mẹ sẽ nhìn thấy một
cánh cửa gỗ nhỏ bên thành giếng. Đó là lối ra vào. Khi chiếc xô dừng ngay
phía trước, mẹ có thể mở cửa chui vào hầm. Nó rất sâu. Chạy dài dưới các
nhà hầm của các nhà lân cận và dưới các thành lũy của pháo đài Bastilli.
Kết thúc bằng một lối ra ở ngoại ô Saint-Antoine và thông với các hầm mộ
cổ và dòng sông Xen xa xưa. Nhưng khi cha con cho xây lại, cha con kéo