nói: " Chú ấy còn tệ hơn mẹ chú khi đã quyết tâm làm một việc gì". Mẹ ơi,
liệu em đã gặp cha con chưa?
Angielic xoa đầu vuốt tóc con trai, không đáp. Nàng không thế nào nhắc lại
một lần nữa là Canto đã hi sinh như các Hiệp sĩ của Chiếc giũa thần vì theo
đuổi một bóng ma. Hiệp sĩ tí hon đáng thương! Chú bé hát rong đáng
thương! Nàng có thể nhìn thấy khuôn mặt của nó, mắt nhắm nghiền, môi
mím chặt, bập bềnh trôi trong lòng biển xanh trong sâu thăm thẳm chuồi đi
như một hình ảnh chiêm bao.
- Bằng lời hát - Phơlôrimông thì thầm, cùng mải theo đuổi một dòng suy
nghĩ.
Trước giờ nàng không hề biết cái gì đằng sau đôi mắt chân thật của nó. Thế
giới tuổi thơ pha lẫn khôn ngoan và dại dột, đã từ lâu vượt xa phạm vi hiểu
biết của nàng.
" Trẻ con đứa nào cũng có những ý nghĩ điên rồ" - nàng tự nhủ " điều tệ hại
nhất là những ý nghĩ điên rồ của mình đã giúp chúng thực hiện ý nghĩ của
chúng".
Phơlôrimông ngồi im một lát, đoạn nó ngẩng đầu bối rối và buồn rầu.
- Mẹ ơi - Nó nói tiếp - Đức vua có lên án cha con không? Con đã nghĩ về
điều này rất
nhiều khiến con lo lắng vì Đức vua là một người công bằng.
Nó đau đớn nghĩ rằng Đức vua mà nó sùng bái có thể đã sai lầm. Để làm
cho nó yên lòng, Angielic nói:
- Chính những kẻ đố kỵ đã hại cha con... Đức vua đã tha tội cho cha con.
- Ôi con vui sướng quá - Phơlôrimông kêu lên - Con yêu Đức vua, nhưng
con còn yêu cha con hơn. Bao giờ thì cha con về? Đức vua đã tha thứ rồi,
liệu cha con có được khôi phục lại chức tước của mình không?
Angielic thở dài. Lòng nàng trĩu nặng.
- Câu chuyện rắc rối vô cùng con ạ. Cách đây không lâu mẹ vẫn tưởng là
cha con đã chết. Ngay cả bây giờ mẹ vẫn cứ ngỡ là mình đang nằm mơ. Cha
con không chết mà trốn thoát và đã trở về đây tìm lại số vàng. Đúng là như
thế, nhưng thật phi lí. Mọi cửa ô Paris đều được canh giữ. Cảnh vệ được bố
trí khắp nơi trong nhà này. Làm sao cha con có thể lọt vào trong được?