- Con ơi con biết con giống bố con biết chừng nào không?
- Có, con biết. Cụ Pascalou bảo con thế.
- Pascalou! Hóa ra vì thế mà con biết!
- Cũng không hẳn thế - Phơlôrimông
huênh hoang - Cụ Pascalou là bạn thân của chúng con. Ngày trước cụ
thường thổi tiêu và đánh trống ếch cho chúng con nghe và kể cho chúng con
mọi chuyện. Lúc nào cụ cũng bảo là con giống con người hào hoa phong
nhã xấu số kia, người đã xây cất biệt thự Beautreili. Cụ biết người ấy khi
người ấy còn là một cậu bé và cụ nói là con giống người ấy như đúc chỉ
khác ở chỗ mặt người ấy bị một vết sẹo do kiếm chém. Thế rồi chúng con
xin cụ kể thêm về con người thần kỳ ấy, con người việc gì cũng làm được,
thậm chí có thể biến bụi thành vàng. Giọng người ấy vô cùng hấp dẫn nên
mỗi khi nghe ông hát người ta cứ đứng lặng, đến cả từng thớ thịt cũng
ngừng cử động. Ông đấu kiếm với mọi kẻ thù. Cuối cùng người ta ghen
ghét ông đến mức đã thiêu sống ông một cách hèn hạ tại Quảng trường
Giơve. Nhưng cụ Pascalou nói rằng hầu như chắc chắn ông đã trốn thoát, vì
cụ Pascalou trông thấy ông khi ông trở về nhà ở đây sau khi mọi người nghĩ
là ông đã chết. Cụ Pascalou vẫn bảo rằng cụ sẽ yên lòng nhắm mắt khi biết
được con người vĩ đại, chủ cũ của cụ vẫn sống.
- Tất cả đều đúng, con ạ. Bố con vẫn còn sống, còn sống thật.
- Nhưng một thời gian dài chúng con không hề biết con người đó là bố
chúng con. Chúng con hỏi
cụ Pascalou ông ta tên gì nhưng ông cụ không chịu nói. Cuối cùng cụ cho
chúng con biết một điều bí mật lớn: đó là Bá tước Perắc, Hoàng thân
Tuludơ và Aquaitaine. Con còn nhớ là hôm ấy chỉ có hai đứa chúng con với
cụ ở trong phòng dành cho gia nhân. Tất nhiên Bácbơ cũng có mặt. Mụ
nghe được câu chuyện thế là mụ nổi cơn tam bành lên. Mụ bảo cụ Pascalou
là không nên kể cho chúng con những chuyện kinh khủng như thế. Có phải
cụ muốn trút cái tội của người cha vào đầu bọn trẻ sau khi mẹ chúng đã cố
gắng hết sức để cứu chúng khỏi số phận hẩm hiu không? Mụ cứ huyên
thuyên như thế mãi, còn bọn con thì chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả, cụ
Pascalou cũng vậy. Cuối cùng cụ Pascalou nói: " Thưa bà có phải bà định