- Con sẽ không bảo cho ai biết cả, con xin hứa. Nhưng con cũng muốn biết
mẹ định làm gì với con giờ đây khi mọi thứ đều đảo lộn cả, mẹ có định đưa
con theo không?
Nàng cũng đã tính sẽ mang nó theo, nhưng sau đó lại thôi. Toàn bộ công
chuyện đều do số phận định đoạt. Thậm chí nàng cũng không biết làm thế
nào để ra khỏi
Paris, hay sẽ nhận được thông tin gì của Cha Ăngtoan ở Marseilli, và việc
đó sẽ xoay nàng theo hướng nào. Đem theo một đứa bé cho dù là một đứa
trẻ linh lợi như Phơlôrimông có khi lại là một bất lợi.
- Thôi đi con trai của mẹ, ta nói chuyện nghiêm túc nhé. Điều mẹ định nó
với con không hấp dẫn lắm đâu, nhưng đã đến lúc con phải nhét một ít hiểu
biết vào cái đầu ngốc nghếch của con rồi. Mẹ có ý định giao phó con cho
bác con, bác đã đồng ý cho con vào một trong các trường thuộc dòng chúa
cứu thế ở Poitou. Tu viện trưởng Lesdiguieres sẽ đi với con và sẽ tiếp tục
làm cố vấn và người hướng dẫn cho con trong khi mẹ đi xa.
Quả thật nàng đã đi thăm cha Reymông đờ Xăngxê và năn nỉ ông chăm sóc
Phơlôrimông, nếu cần và quan tâm đến việc giáo dục nó.
Phơlôrimông bĩu môi đúng như nàng dự kiến. Nó trầm tư một lúc lâu, đôi
mày nhíu lại. Angielic vòng tay ôm hai vai nó để giúp nó nuốt trôi cái tin
không vui ấy. Nàng sắp sửa thuyết trình cho nó nghe về những niềm vui
được học hành và của cuộc sống ở trường, thì nó ngẩng đầu lên và nói rất
nghiêm chỉnh:
- Được rồi, nếu trước mắt con tất cả chỉ có thế thì con thấy chỉ còn có một
việc phải làm là đi tìm Canto
- Trời ơi, Phơlôrimông - Angielic thốt lên - đừng
nói dại, lạy chúa! Con không định chết đấy chứ?
- Chắc chắn là không - Thằng bé bình tĩnh trả lời.
- Thế tại sao con lại nói đến cái chuyện khủng khiếp kia là đi theo Canto?
- Bởi vì con muốn gặp lại em con. Con chán ngấy rồi. Con thà đi ra biển
còn hơn cứ hát bằng tiếng la tinh với bọn dòng chúa cứu thế.
- Nhưng mà... Canto đã chết rồi, Phơlôrimông ạ.
Phơlôrimông lắc đầu.