" Thiên thần con với nụ cười Thiên sứ nhỏ, yêu quá đi thôi!"
Chú nhóc háu ăn, béo như cha xứ, yêu quá đi thôi!"
Rồi nàng nghe thấy giọng nói của Tu viện trưởng Lesdiguieres "
Phơlôrimông cháu không nên chế giễu như thế. Cháu có thái độ quá bất
kính đấy. Cháu làm thế ta không yên lòng!" Chẳng chú ý đến ông
Phơlôrimông tiếp tục hát:
" Chú cừu non, gặm kẹo ngọt yêu quá đi thôi."
" Ma trơi con, lắm trò quỷ, yêu quá đi thôi!"
Nó tiếp tục hát, nhại bản kinh cầu nguyện.
Sáclơ cười lăn cười
bò, Gôngxơtăng vẫn làu bàu như thường lệ, và hai mái đầu, cái vàng hoe,
cái đen sẫm của hai đứa con trai Angielic hiện rõ nét dần trên bức vẽ,
Phơlôrimông đờ Perắc, Sáclơ henry du Plexi-beli mỗi đứa phản ánh của
một người đàn ông nàng yêu.
Một buổi tối khi Angielic đang ngồi trước lò sưởi thì Phơlôrimông đến bên
nàng.
- Mẹ ơi - nó đi thẳng vào việc - Chuyện gì đã xảy ra thế? Con nghĩ rằng mẹ
không còn là nhân tình của Đức vua nữa vì Ngài cứ giam lỏng mẹ ở Paris.
- Phơlôrimông! - Angielic thốt lên hơi bối rối - Việc gì đến con?
Phơlôrimông biết rõ bản tính thất thường của mẹ, và hết sức cẩn trọng để
tránh gây ra chuyện rắc rối với mẹ. Nó kéo một chiếc ghế đẩu và ngồi dưới
chân nàng ngước đôi mắt đen ngời sáng nhìn nàng một cách trìu mến. Nó
biết rõ rằng như thế mẹ nó sẽ hoàn toàn bị tước vũ khí và phải khuất phục.
- Mẹ có phải là tình nhân của Đức vua không?
Angielic phân vân không biết có nên cho con trai một cái tát và chấm dứt
ngay câu chuyện không nhưng rồi nàng tự kiềm chế, Phơlôrimông chẳng có
động cơ gì xấu xa. Nó hỏi một câu hỏi mà mọi người ở trong Triều đang đặt
ra; từ quan đại thần cho đến tên thị đồng hạng
bét, tức là kết quả của cuộc " đấu kiếm" giữa Môngtêphăng phu nhân và bà
Plexi beli phu nhân ra sao? Nhưng vì bà thứ hai là mẹ nó nên nó quan tâm
nhiều hơn, đặc biệt là từ khi những tin đồn về vị trí cao sang của bà trong
bậc thang sủng ái của nhà Vua đã nâng uy tín của nó trong các đồng sự. Các