Trung úy Millerand đưa tay lên lau trán :
- Công lý đã thắng - chàng nói
- Hắn chết rồi - Angelic thốt lên - Lần này hắn chết thật rồi. Ôi. Nicolai !
Ôi, lần này
anh không bao giờ trở lại.
- Đúng, hắn đã chết rồi. Sóng biển đang cuốn hắn đi
Choáng váng sau cuộc đọ sức mà chàng là người thắng, Millerand không
hiểu nổi tại sao nàng lại khóc tức tưởi và quỳ xuống bên bờ vách đá, hai bàn
tay bóp chặt.
- Đừng nhìn nữa, thưa bà. Vô ích thôi. Hắn đã chết cứng rồi. Bà chẳng còn
gì để sợ nữa. Bà theo tôi, đừng làm ồn kiểu bọn kia biết.
Chàng đỡ nàng dậy, và hai người chạy trốn khỏi nơi vừa xảy ra tấm thảm
kịch.
Chương 9:
Họ đi rất lâu trên hòn đảo hoang vắng, cuối cùng họ nhìn thấy trên một mũi
đất cái tháp màu sẫm của một tòa lâu đài.
- Lạy chúa - trung úy Millerand thì thầm - Chúng ta có thể đến đó xin vị
lãnh chúa vùng này cho trú chân ít lâu.
Chàng gần như kiệt sức sau một đêm ngâm mình trong nước biển giá buốt,
chống chọi với mệt nhọc, chuột rút và thất vọng. Cuối cùng, vào lúc bình
minh, sóng bể đã đẩy chàng vào bờ, bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, chàng tìm vài
thứ ốc trai ăn cho đỡ đói. Rồi chàng lê chân vào sâu trong đất liền tìm người
cứu giúp. Đúng lúc ấy có tiếng phụ nữ kêu cứu. Chàng vội chạy ngay đến
nơi Angelic đang giằng co với Nicolai.
Nỗi căm giận khi tìm thấy tên cầm đầu cuộc bạo loạn đã giết chết bao nhiêu
chiến hữu của mình khiến chàng có đủ sức mạnh để trả thù cho họ. Song
sau
khi hạ được địch thủ chàng mới thấy mình mẩy đau như dần vị những cú
đấm của Nicolai, và giờ đây chàng hầu như kiệt sức.
Angelic cũng sắp ngất xỉu vì khát.