Thấy tòa lâu đài, hai người như sống lại, họ cố cất bước đi nhanh. Quang
cảnh hoang vu, tĩnh mịch bỗng như mang một sắc thái mới. Ở bãi biển xa
xa họ thấy thấp thoáng những bóng người. Đến chỗ ngoặt đầu tiên, họ gặp
một bầy dê đang lặng lẽ gặm cỏ.
Millerand nhìn chúng, cau mày. Chàng kéo Angelic đến sau một mỏm đá và
ra hiệu cho nàng nằm xuống.
- Chuyện gì thế ?
- Tôi không biết. Nhưng mấy con dê kia nom khả nghi lắm.
- Chúng làm sao ?
- Tôi chắc người ta đeo đèn con quanh cổ và thả chúng lang thang trên bờ.
- Ông nói thế Nghĩa là thế nào?
Chàng đặt một ngón tay lên môi trong khi bò về phía bờ vách đá. Quan sát
một lúc, chàng ra hiệu cho Angelic bò đến.
- Tôi nói không sai - chàng thì thầm - Xem kìa !
Phía dưới, ngay cạnh lâu đài, một dòng nước lớn đang đổ ra biển. Giữa các
mỏm đá lềnh bềnh các mảnh vỡ của một chiếc tàu bị đắm : cột buồm mái
chèo, buồm, mảnh lan can thiếp vàng, thùng và ván gỗ, mà sóng biển đang
xô đẩy qua lại, đây đó có những xác chết. Vài xác khác đã đặt lên các mỏm
đá, trang phục màu đỏ in bóng trong những vũng nước, thủy triều đổ lại.
Trên bãi cát nơi các con chim biển đang kêu lanh lảnh,
đàn ông, đàn bà đang dùng câu liềm lôi lên bờ những gì còn sót lại. Những
người khác đang đẩy các xác chết xuống nước. Số còn lại đang bơi những
thuyền con ra chỗ xác con tàu bị va vào các mỏm đá ở cửa sông.
- Họ là bọn chuyên bẫy tàu - millerand thì thào - Lũ quạ biển. Họ buộc đèn
bão vào cổ những con dê vào ban đêm, tàu bè đi lạc nhìn thấy tưởng là đèn
đuốc trên bến cảng và lái vào đó để rồi va vào các mỏm đá.
- Thì ra bọn nổi loạn ẩn náu định vào đây ?
- Đáng đời chúng nó - Nhưng ngài Vivon sẽ nói gì đây khi ngài biết tin
chiếc kì hạm của Ngài bị mất. Chiếc Royale già nua đáng thương !
- Ông định làm gì ?
Chàng chưa kịp đáp thì đã thấy đằng sau xuất hiện mười người đàn ông da
sạm nắng.