Mặc dù vẫn hơi nghi ngại, Angelic ăn rất khỏe. Chủ nhà vừa rót vào li nạm
bạc của nàng một thứ rượu thơm sẫm màu vừa chăm chú nhìn nàng. Uống
xong ly rược nàng bỗng cảm thấy máu dồn lên mặt. Nàng đưa mắt lo sợ
nhìn Millerand. Chàng hiểu ý và nói đỡ cho nàng.
- Phu nhân Plexi quá mệt rồi. Ông có thể cho phu nhân nghỉ ngơi một chút
ở nơi yên tĩnh không?
- Mệt à ? Bà đây là người yêu của ông ?
Chàng sĩ quan trẻ tuổi đỏ bừng cả mặt :
- Không
- A ! Thế thì tốt. Tôi đã thấy dễ thở hơn rồi - gã người Genoa vừa nói, vừa
đưa tay xoa ngực - Nãy giờ tôi không muốn làm ông lung túng. Nhưng bây
giờ mọi chuyện đều ổn cả - Y quay lại phía Angelic - Bà mệt à? Tôi hiểu
rồi. Tôi ngốc quá. Tôi sẽ đưa bà đến ... tiếng pháp nói thế nào nhỉ... phòng
bà.
Ngay ở đỉnh tháp có một căn phòng thông gió. Trong phòng kê một cái
giường có giải khăn thêu và phủ bằng khăn gấm. Có rất nhiều gương
Venise, đồng hồ pháp và áo giáp Thổ Nhĩ Kì. Angelic thấy nó chẳng khác gì
cái kho của bọn trộm cắp ở Tháp Nesle.
Cô hầu người Corse cứ một mực mời nàng đi tắm và đưa cho nàng
một chiếc váy khá đẹp lấy ra từ tủ quần áo. Chắc hẳn những thứ này cũng là
đồ hôi được của những du khách quá liều lĩnh.
Angelic khoan khoái dầm mình trong bồn nước ấm và duỗi dài đôi chân ê
ẩm, rát bỏng vì nắng và nước biển. Nhưng nàng khăng khăng đòi mặc lại
quần áo của mình, mặc dù nó đã bị rách và ố. Nàng cẩn thận buộc lại thắt
lưng đầy chặt tiền vàng. Bộ trang phụ đàn ông và số tiền sẽ giúp ích cho
nàng phần nào.
Nàng có cảm giác là chiếc giường lắc lư như con tàu trong cơn bão đang rút
đi chút sức lực còn sót lại của nàng. Các khuôn mặt của Nicolai, của bọn tội
phạm, của Paolo cứ lượn đi lượn lại nhìn nàng thèm khát hay tình tứ. Cuối
cùng nàng thiếp đi trong một giấc ngủ chập chờn.
Tiếng gõ vào cửa số làm nàng tỉnh giấc. Một giọng gọi khẽ: "bà chủ ! bà
chủ ! con đây. Hầu tước phu nhân, mở cửa cho con" !