- Thì cứ thử xem. Bọn chúng đang chè chén suốt đêm ăn mừng thắng lợi.
Chúng tìm được bốn, năm thùng vang trên tàu. Giờ thì chúng say bí tỉ.
- Thế còn Paolo ?
- Con chằng nhìn thấy hắn đâu. Chắc cũng đang say vùi ở một xó xỉnh nào
đó.
Angelic hỏi thăm trung úy Millerand. Flipot cho biết chàng đã bị giam ở
trong hầm tối và chỉ còn biết phó thác số mệnh cho Thượng đế.
Hai người bò xuống từng bậc thang. Gió lùa suýt thổi tắt ngọn đèn dầu. Ở
bậc cuối cùng, tên Genoa đang loạng choạng chuẩn bị bước lên. Nhìn thấy
hai người hắn mỉm cười, một nụ cười chẳng báo hiệu điều gì tốt lành:
- A Signora che coa c'e ? (1) Bà đến tìm tôi đấy ư ? Thế thì còn gì bằng !
Chỉ còn mấy bậc nữa là xuống chân cầu thang Angelic chợt hiểu ngay tình
thế lúc đó. Bên trên Paolo là một cái giàn đỡ bốn ngọn nến to mắc qua ròng
rọc trên trần nhà, đầu dây buộc vào tường cầu thang. Chỉ một loáng Angelic
đã rút dao và cắt đứt sợi dây.
Nàng chẳng biết hệ thống đèn treo thô kệch ấy có rơi vào đầu tên Genoa
không, vì tất cả đèn đóm đều phụt tắt. Nhưng nàng nghe hắn thét lên, và
đoán rằng
nếu hắn không chết thì ít ra cũng ở trong một tình thế rất gay go.
Lợi dụng bóng tối hỗn độn, Angelic và Flipot chuồn ra cổng, bằng qua sân
một cách dễ dàng. Flipot tìm thấy lối mòn dẫn đến điểm hẹn. Những đám
mây cuồn cuộn che lấp cả trăng rằm.
- Đường này - Flipot nói
Họ vừa trườn ra khỏi bụi cây thì nghe tiếng sóng vỗ vào đá cuội trên bãi
biển. Sau đó họ đến một vụng nhỏ và thấy có nhiều bóng người lảng vảng
quanh một chiếc thuyền.
- Thế ra chính bà là người muốn làm mồi cho cá ngoài khơi đảo Corsica và
Sardinia ? - Một giọng Macxay hỏi.
- Vâng, chính tôi - Angelic đáp - Đây, có chút gọi là.
- Ta sẽ bàn chuyện ấy sau. Hãy xuống thuyền đã.
Cách đó mấy bước, Savary nom giống như một thần biển đang lầm rầm
trong đêm tối lộng gió :