- Tại sao ông không coi tôi chỉ như một cậu bé ? Ông không phải là người
đầu tiền nhầm tôi là một công tử đâu nhé.
- Suy cho cùng có lẽ đó là cách tốt nhất. Nhưng việc gì phải đóng kịch, khi
ở đây chỉ có chúng ta với nhau thôi.
- Ông mà làm thế, ông sẽ quen đi, và nhỡ ra bị bọn đạo tặc chặn giữa
đường...
- Cô thứ lỗi cho tôi nhé, đúng là cô ngây thơ quá đấy, cô gái đáng thương ạ.
Chỉ cần nhìn gương mặt xinh xắn của cô, thì dù cô có mặc quần áo con gái
hay con trai, chúng cũng sẽ thịt cô ngay. Cứ thử hỏi Mezzo - Morte, Đô đốc
hạm đội Algeries mà xem. Ha ha ! Ông nháy mắt với người thủy thủ già
trầm lặng.
Angelic nhún vai :
- Thật là phi lý, lúc nào cũng cứ cho rằng trước sau rồi chúng ta cũng sẽ rơi
vào tay bọn Berber hay vua Thổ.
- Thưa bà, à xin lỗi, thưa ông, chẳng phải tôi tưởng tượng đâu. Chính tôi đã
mười lần bị chúng bắt, trong đó năm lần bị bán trao tay gần như tức khắc,
còn những lần khác tôi bị giam, tổng cộng là mười ba năm. Chúng bắt tôi
làm nô lệ trong các vườn nho trên bờ biển Bosphorus, trong các hiệu bánh
mì của một tên tổng trấn Thổ hay một tên có biệt
thự ở gần Constantinop. Cô có thể tưởng tượng là tôi đã làm thợ nướng
bánh mì không ? Thật là một cực hình đối với một người quen đi biển như
tôi. Tệ nhất là phải cán những cái bánh đa mỏng như chiếc mùi xoa rồi cho
vào lò. Dĩ nhiên là rồi đâu cũng vào đó, nhưng điều làm tôi khó chịu nhất là
lũ hoạn quan cầm kiếm lúc nào cũng kè kè bên tôi vì sợ tôi liếc mắt đưa
tình với cô gái đằng sau bức rèm ở hậu cung.
Trời đã quang. Những áng mây trắng ngấn bạc lơ lửng trôi ngang trời, gió
rít lên làm sủi bọt các ngọn sóng.
- Thật là may, vừa ra khỏi bờ thì bão tan - Pannassave nói tiếp, rít một hơi
tẩu - Từ đây đến Sicile chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió.
- Nếu không có bọn Berber - Savary xen vào - đang đợi ở hai bên cánh gà.
- Có điều tôi không hiểu nổi - Angelic nói - là làm sao ông vẫn can đảm đi
biển trở lại sau bao nhiêu rủi ro. Cái gì đã khiến ông, tôi thắc mắc quá.