dành cho trường hợp xấu nhất. Bà thấy đấy, dù có bọn Berber hay không,
chúng ta vẫn chuẩn bị sẵn sàng.
Trong thuyền không có cabin hay chỗ nghỉ cho thủy thủ. Chú bé Mutcho
treo hai chiếc võng, căng một tấm giấy dầu để che cho Angelic ban đêm
khỏi bị ướt vì nước biển tạt vào. Gió chuyển hướng và lặng hẳn nhưng liền
sau đó lại nổi lên từ phía khác. Các thủy thủ chăm chú cuốn mép buồm
trước khi trời tối hẳn.
- Ta có thắp đèn bão không ? - Angelic hỏi
- Để người ta nhìn thấy à ?
- Ai ?
- Biết đâu đấy ! - Thuyền trưởng nói, vung tay về phía chân trời bao la.
Angelic lắng nghe tiếng biển rì rầm. Một lát sau trăng lên, vạch một dải bạc
trên mặt nước đến tận hai mép thuyền.
- ta hát một bài chứ ? Melchior Pannassave nói, nhấc chiếc ghita lên.
Angelic lắng nghe điệu balad xứ Naple lướt trên mặt nước êm ả. Nàng chợt
nghĩ ra rằng hình như trên Địa Trung Hải này mọi người đều hát. Bọn tù
quên đi nỗi khổ đau, các thủy thủ quên đi những hiểm nguy đang chờ họ.
Từ ngàn xưa giọng hát đầy âm
sắc và sâu lắng, vẫn là nét đặc thù của những người phương nam này. Phải
chăng con người có giọng hát vàng như người ta vẫn gọi đã lừng danh khắp
biển trời vì giọng hát của mình ? Nàng nghĩ thầm.
Bỗng dưng lòng tràn đầy hi vọng, nàng thừa lúc Pannassave dừng hát, hỏi
xem ông có nghe nói đến một người ở Địa Trung Hải có một giọng hát hay,
quyến rũ vô cùng không. Viên thuyền trưởng suy nghĩ một lúc và kể ra
những tên người nổi tiếng vì giọng hát của mình, từ Bosphorus đến bờ Biển
Tây Ban Nha, kể cả đảo Corse và bờ biển nước Ý. Nhưng chẳng ai giống
người hát rong ở Languedoc.
Nàng ngủ thiếp đi trong nỗi phân vân.
Khi nàng tỉnh giấc mặt trời đã lên cao. Biển lặng. Con thuyền chậm rãi lướt
sóng, thuyền trưởng ngủ gà ngủ gật ở tay lái. Người thủy thủ già nằm dài
trên sàn nhai thuốc. Angelic nhìn thấy Flipot cuộn trong, cố quên đi những
ưu phiền trong giấc ngủ và chú Mutcho cũng đang ngủ say, chiếc sơ mi màu