- Ha ! Bà đã bắt đầu hiểu ra rồi đấy. Đó là một dấu hiệu tốt. Có gì lạ đâu,
nghề của tôi mà, thư bà. Những bó con con bọc giấy bạc hà bà nhìn thấy kia
kìa, toàn là rễ cỏ và lưu li. Tôi mang đến vùng Lavant đổi lấy chè Xiêm. Cỏ
đổi cỏ, kiểu như thế.
- Nhưng chè không thuộc họ mía hay thì là - Savary nói một cách hùng hồn
- Đó là của một cây giống như trúc đào. Uống vào nó làm cho trí thanh
khiết, mắt sáng,
nó là một biệt dược chữa bệnh đầy hơi.
- Tôi thì tôi cũng thích chè ! - Pannassave nói với vẻ ranh mãnh - Nhưng tôi
thích cà phê Thổ hơn. Tôi bán chè của tôi cho các hiệp sĩ xứ Malte, và họ
bán lại cho các bộ tộc Barbary - người Algeries Tunise và Maroc. Rõ ràng
họ là những tay uống chè rất sành. Tôi cũng sẽ mang về một ít san hô, và
một ít ngọc trai Ấn Độ giấu trong thắt lưng. Thế đấy !
Viên thuyền trưởng xứ Provence nằm duỗi người trên ghế dài dưới nắng.
Ngồi ở mũi thuyền Angelic đang vất vả với mái tóc. Nàng quyết định ngồi
đầu gió cho tóc trôi dài sau lưng như những cuộn tơ vàng óng ả, mặt ngẩng
lên đón lấy ánh nắng chói chang.
Panassave vẫn ngồi lim dim đôi mắt ngắm nàng. Rồi ông mỉm cười nhắc
lại:
- Ha ! tại sao tôi đi biển? Bởi vì đối với một người con của Macxay, không
gì thú hơn là lãng du trong một chiếc gáo dừa thế này giữa biển trời xanh
ngắt - cùng một cô gái xinh đẹp tóc bay trong gió...
Một chiếc tàu Ả rập xuất hiện phía xa.
- Kéo cờ các hiệp sĩ Malte !
Chú bé Mutcho đến đuôi tàu tháo một là cờ đỏ có một chữ thập trắng ở
giữa. Mọi người trên con thuyền đểu mở to mắt lo lắng nhìn xem con tàu Ả
rập sẽ phản ứng thế nào.
- Chúng đi thẳng rồi - Pannassave nói, rồi lại nằm xuống ... Tôi còn
có một lá cớ pháp, với huy hiệu của công tước Toscany, một lá cờ nữa để
dọa bọn Tây ban nha, và một là cờ tựa như một giấy thông hành đối với
người Maroc. Là cờ cuối cùng này rất quý, không mấy người có. Tôi để