Chương 11.:
Angielic nhớ lại rằng nàng đã ngủ thiếp đi khi tàu ở ngoài khơi bờ biển
Sicile. Bây giờ, một tháng sau nàng đang ở đây, ở tận cùng của trái đất, lênh
đênh giữa hòn đảo cằn cỗi của Hi Lạp, mà ngay cả các vị thần
cũng ruồng bỏ phó thác thân mình cho một tên tướng cướp buôn nô lệ.
Nàng lại tìm chỗ trú ẩn trong cabin chật chội, cố nhớ lại những gì đã xảy ra
nhưng vô ích. Cuối cùng biết quá khứ chỉ là một khoảng không mù mịt
nàng cho tìm Savary.
- Vâng thưa bà-Lão nói-tôi đã cùng với một con nô lệ người Hi Lạp tên là
Hecilli đã chăm sóc bà. Trong lúc bà mê man nó đã tắm rửa, gội đầu, bôi
nước hoa cho bà. Chẳng mấy chốc bà sẽ lại xinh đẹp như xưa.
- Cho tôi mượn cái gương - Angielic nói - giọng run run:
Nàng soi vào gương và nhăn mặt lại. Hai má nàng xanh xao hốc hác, đôi
mắt lờ đờ. Có lẽ, nàng nghĩ thầm, bây giờ bọn cướp chẳng bán được ta nữa.
- Flipot đâu?
- d' Escrainville bán chú ta tại Messina cho một qúy tộc người Ý, ông này
cần một gia sư để dạy tiếng Pháp cho con trai. d' Escrainville được một món
khá lắm.
- Flipot làm gia sư tiếng Pháp! - mặc dù thất vọng nàng cũng phải bật cười.
Nàng định bụng sẽ hỏi tên buôn nô lệ xem hắn có nhớ tên vị quý tộc người
Ý kia không để sau naỳ nàng có thể chuộc lại Flipot. Rồi bỗng nhiên nàng
hoảng sợ khi thực sự nghĩ rằng nếu d' Escrainville thực hiện được kế hoạch
của hắn thì nàng sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó. Không một ai thoát ra
khỏi hậu cung.
- Cụ có nghĩ rằng Pannassave sẽ giúp chúng ta không?
- Than ôi, Pannassave đã
không thể đợi đến lúc bà bình phục. Ông ta đã phải thực hiện kế hoạch của
mình bằng không thì sẽ bị bán làm nô lệ trước khi kịp làm việc đó. Còn tôi,
tôi phải cố uốn ba tấc lưỡt để thuyết phục chúng giữ tôi lại trên tàu.
- Thế ra cụ ở lại là vì tôi - Angielic nói, giọng vô cùng cảm kích về lòng
trung thành của lão.