- Làm sao mà tôi bỏ bà lại được? - Ông già khiêm tốn nói - Bà lúc ấy đang
thập tử nhất sinh, và bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nhưng bà sẽ
bình phục thôi.
- Thế cụ có ốm đau gì không? Da cụ lấm tấm những nốt xanh.
- Vẫn tại cái chất "hạt thông" kia. Khó mà tẩy được. Tôi đã thử dùng chanh
và rượu mạnh nhưng chắc phải thay da mới khỏi hoàn toàn. - Savary nói
đùa-nhưng thôi, chuyện vặt ấy mà. Điều thật sự quan trọng là phải tìm cách
thoát khỏi tay bọn cướp độc ác này. - Suỵt-cụ đảo mắt quanh phòng cảnh
giác-Tôi đã có một kế hoạch.
- Theo cụ d' Escrainville có định đi đến Crete thật không?
- Tôi cho là có. Hắn định giới thiệu bà với bastistan.
- Ai thế?
- Không phải là người đâu. Đó là một quán trọ dùng làm nơi bán các nô lệ
qúy giá. Những nô lệ khác thì bán ở chợ hay nơi công cộng. Batistan trên
đảo Crete lớn nhất vùng Địa Trung Hải.
Angielic
thấy sởn gai ốc:
- Đừng hoảng lên như thế! - Savary nói tiếp - vì tôi có một kế hoạch mới.
Nhưng để thực hiện nó tôi phải thuyết phục tên cướp biển tham lam này
đưa chúng ta đến các đảo Hy Lạp để hắn kiếm một món tiền kếch sù về các
sản phẩm nước hoa hiếm có ở đó.
- Tại sao? - Angielic hỏi
- Vì ta cần có người trợ giúp.
- Thế liệu cụ có tìm ra họ ở các đảo Hy Lạp không?
- Biết đâu đấy! - Savary nói với một vẻ bí mật-Thưa bà, tôi hỏi khí không
phải, vì sao bà lại dấn thân vào cuộc hành trình nguy hiểm này có một
mình?
Angielic thở dài, nàng đắn đo một lúc rồi quyết định kể tất cả cho lão dược
sư. Nàng kể cho lão nghe làm thế nào, sau bao nhiêu năm vẫn đinh ninh là
Bá tước Tuludơ chồng mình đã bị xử tử, nàng có được bằng chứng xác thực
rằng ông đã thoát chết. Và sau khi lần hết đầu mối này đến đầu mối khác