Angielic và mọi người cho rằng mình vừa chứng kiến một trò phù thủy.
Nhưng chẳng mấy chốc Savary lại trèo lên chiếc thang, bình tĩnh và sảng
khoái, tuy mặt còn đầy muội và quần áo tả tơi của lão sặc một mùi lờ lợ
kinh kinh. Tiếng nổ và hơi khói chỉ là kết quả của một " thí nghiệm mang
những ý nghĩa to lớn cho khoa học nói chung và ngành hàng hải nói riêng".
Tên cướp biển giận dữ nhìn lão từ đầu đến chân:
- Thế ra lão không chuồn à?
- Tôi chuồn à? Tại sao? Tôi rất vui sướng được ở trên tàu của ngài.
- Thế chiếc xuồng thoi thì sao? Ai thả nó xuống?
Bộ mặt đỏ tía tai của một thủy thủ trẻ có cái mũi hếch nhô lên trên mạn tàu.
Hắn trèo lên chiếc thang dây buộc bên cạnh tàu và dừng lại ngơ ngác nhìn
mọi
người.
- Chiếc xuồng thoi à, thưa thuyền trưởng. Tôi bơi đi lấy rượu vang trên đảo
sáng nay ạ.
d' Escrainville dịu nét mặt, còn Coriano thì cười vang:
- Ha ha, thưa thuyền trưởng, từ cái ngày tên xứ Provence chết tiệt ấy chạy
trốn thì chỗ nào ngài cũng thấy có kẻ chạy trốn. Chính tôi đã bảo Pierrick đi
lấy rượu vang sáng nay.
- Đồ ngu - hắn nhún vai tỏ vẻ bực mình và quay nhìn chỗ khác.
Đúng vào lúc đó hắn nom thấy Angielic. Nét mặt hắn dịu đi như muốn cố tỏ
ra hiền lành và thân mật.
- A, nữ hầu tước xinh đẹp của chúng ta đây rồi. Bà đã khỏe chưa? Bà thấy
trong người thế nào?
Nàng vẫn đứng dựa người vào tường, mắt vẫn nhìn hắn nửa sợ hãi, nửa ngờ
vực. Cuối cùng nàng nói rất khẽ:
- Tôi xin lỗi ông nhưng tôi vẫn chưa hiểu việc gì đã đến với tôi. Tôi ốm thật
à?
- Đã hơn một tháng nay.
- Một tháng! Ôi lạy chúa tôi đang ở đâu đây?
Hầu tước khoát tay về phía đảo:
- Thưa bà, ngoài khơi Ceos, ở giữa quần đảo Cycledes.